Ngày bước chân vào cổng trường đại học là ngày tôi bắt đầu một cuộc sống mới.cuộc sống mà mỗi buổi sáng thức dậy phải tự mình sếp mùng màn.tự nấu đồ ăn sáng.tự quét dọn nhà cửa.ôi tôi chưa bao giờ tôi nhớ nhà như lúc này.
Đà Lạt ơi thơ mộng mà chi rứa để cuốn hút trái tim tôi.thơ mộng mà gợi nỗi buồn vu vơ.con biết giờ này bố mẹ đã ngủ say nhưng ở miền xứ lạnh này con vẫn còn thao thức.
Cuộc sống trở nên nhàm chán khi mỗi ngày cứ liên tục lặp lại.chán như con gián,buồn như con chuồn chuồn.huhuuuuuuuuuu.có ai đó có cách j làm cho dl bớt thơ mộng đi được không?
Đà Lạt ơi thơ mộng mà chi rứa để cuốn hút trái tim tôi.thơ mộng mà gợi nỗi buồn vu vơ.con biết giờ này bố mẹ đã ngủ say nhưng ở miền xứ lạnh này con vẫn còn thao thức.
Cuộc sống trở nên nhàm chán khi mỗi ngày cứ liên tục lặp lại.chán như con gián,buồn như con chuồn chuồn.huhuuuuuuuuuu.có ai đó có cách j làm cho dl bớt thơ mộng đi được không?