Ngày em và anh công khai mối quan hệ, người ta xì xầm: “Con bé
trông hiền lành thế mà cua được ông trưởng phòng ngon nhất công ty!”.
Nghe vậy, em chỉ cười im lặng.
Dù được coi là người giỏi ăn nói, nhưng chưa bao giờ anh đủ can đảm bày tỏ lòng mình với em. Hôm nay, anh sẽ phá lệ.
Khi
em còn loay hoay xin việc, anh đã là nhân viên marketing đi nước ngoài
như cơm bữa. Khi em vào công ty với chức danh lập trình viên, anh đã
lên trưởng phòng đối ngoại. Trưởng phòng cao 1,75m, nặng 70kg, là một
trong những người có thu nhập cao nhất công ty. Lập trình viên cao chưa
tới 1,6m, nặng 45kg, da ngăm đen và cứ “chúi mắt vào máy tính cả ngày”.
Do vậy, những gì mọi người nói chẳng sai chút nào, nếu xét về bề nổi:
em thật may mắn khi có được anh.
Chẳng biết anh yêu em từ lúc
nào nhỉ? Anh không phải là người không biết yêu, nhưng anh đã quen đóng
chặt lòng mình, tìm vui trong công việc. Bao nhiêu năm qua, anh đã làm
được như vậy, thế mà anh lại không dửng dưng trước em. Có lẽ anh yêu
nét mặt tỉnh khô và tưng tửng của em khi nói chuyện với anh. Các cô
trong công ty thường mỉm cười, vuốt tóc, nói bâng quơ những “lời có
cánh” trước mặt anh, nhưng em thì không hề. Chỉ trao đổi công việc,
ngoài ra không nói thêm lời nào!
Cũng có thể anh yêu cái tính
ngang bướng của em. Chẳng cô nào ngoài em “dám” chỉ ra cái sai của anh
một cách "bình thường" như thế. Mà cũng có thể anh yêu cái nét dịu dàng
và giản dị nhưng lại rất tự tin của em, mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Mà thôi, anh cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì, chỉ biết là anh yêu
em. Với anh, thế là đủ!
Ngày đám cưới, câu chúc mừng mà em nhận
được nhiều nhất là: “Mày có phước lắm mới có được một người chồng như
anh Thành đó, ráng mà giữ!”. Em mỉm cười xác nhận: “Ừ, mình là người
may mắn!”.
Đây cũng là câu em thường nói với mọi người, nhưng
mọi người không biết thật ra người may mắn lại chính là anh. Ngoài anh,
em và Đức – bác sĩ bạn thân của anh ra, chẳng ai biết bí mật này của
anh. Anh không có khả năng làm cha! Căn bệnh quai bị năm 10 tuổi đã để
lại di chứng quá nặng nề nơi anh. Đó là lý do suốt bao năm anh lao vào
công việc để quên đi sự thật đó, lảng tránh những quan tâm của mọi cô
gái.
Em, với một tâm hồn thánh thiện, với lòng kiên trì và một
tình yêu thật sự, đã khiến anh thay đổi hoàn toàn – điều anh chưa bao
giờ ngờ lại có ngày xảy ra. Có em, anh như lấy lại được sự cân bằng
trong cuộc sống. Có em, anh thấy mình hết mặc cảm. Có em, anh hiểu được
trọn vẹn ý nghĩa hai chữ hạnh phúc.
Cưới nhau hơn một năm mà
chưa có em bé, mẹ anh dù thương em như con gái cũng bắt đầu thở dài:
“Suốt ngày ôm cái máy tính thì con cái gì được hả con?”, rồi thì “Thằng
Thành mạnh khỏe, con lại gầy còm thế kia thì đến lúc nào bà mới có cháu
đây? Mẹ chỉ có mình nó thôi con à...”. Đáp lại, em chỉ im lặng. Anh cố
nén tiếng thở dài vào lòng.
Đến lúc này, anh càng hiểu em đã hy
sinh cho anh nhiều đến thế nào. Em đáp lại lời hỏi thăm và sự sốt ruột
của mọi người bằng sự im lặng và cái mỉm cười nhẹ nhàng, không than
van, không buồn phiền hay trách móc. Em lại còn an ủi anh: “Cứ bình
thản đón nhận là mọi chuyện sẽ dễ dàng, anh à”.
Đã hai năm bảy
tháng kể từ ngày mình lấy nhau. Trong mắt bạn bè, em vẫn là người may
mắn vì giữ chân được trưởng phòng hào hoa trong ngần ấy thời gian. Còn
anh, chẳng phải đến bây giờ mà từ ngày đầu tiên anh đã biết người may
mắn chính là mình, vì anh có được một người vợ tuyệt vời như em. Lúc
này đây, em đang ngồi cạnh anh, vừa gõ máy lập trình, thỉnh thoảng
ngước nhìn lên, mỉm cười với anh rồi lại cắm cúi làm tiếp. Còn anh thì
đang ngồi len lén gõ những dòng này để dành tặng em. Từ tận trái tim
mình, anh muốn nói cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống thật ý nghĩa, cảm
ơn cuộc đời đã cho anh gặp em.
Theo BAOONLINE.VN
trông hiền lành thế mà cua được ông trưởng phòng ngon nhất công ty!”.
Nghe vậy, em chỉ cười im lặng.
Dù được coi là người giỏi ăn nói, nhưng chưa bao giờ anh đủ can đảm bày tỏ lòng mình với em. Hôm nay, anh sẽ phá lệ.
Khi
em còn loay hoay xin việc, anh đã là nhân viên marketing đi nước ngoài
như cơm bữa. Khi em vào công ty với chức danh lập trình viên, anh đã
lên trưởng phòng đối ngoại. Trưởng phòng cao 1,75m, nặng 70kg, là một
trong những người có thu nhập cao nhất công ty. Lập trình viên cao chưa
tới 1,6m, nặng 45kg, da ngăm đen và cứ “chúi mắt vào máy tính cả ngày”.
Do vậy, những gì mọi người nói chẳng sai chút nào, nếu xét về bề nổi:
em thật may mắn khi có được anh.
Chẳng biết anh yêu em từ lúc
nào nhỉ? Anh không phải là người không biết yêu, nhưng anh đã quen đóng
chặt lòng mình, tìm vui trong công việc. Bao nhiêu năm qua, anh đã làm
được như vậy, thế mà anh lại không dửng dưng trước em. Có lẽ anh yêu
nét mặt tỉnh khô và tưng tửng của em khi nói chuyện với anh. Các cô
trong công ty thường mỉm cười, vuốt tóc, nói bâng quơ những “lời có
cánh” trước mặt anh, nhưng em thì không hề. Chỉ trao đổi công việc,
ngoài ra không nói thêm lời nào!
Cũng có thể anh yêu cái tính
ngang bướng của em. Chẳng cô nào ngoài em “dám” chỉ ra cái sai của anh
một cách "bình thường" như thế. Mà cũng có thể anh yêu cái nét dịu dàng
và giản dị nhưng lại rất tự tin của em, mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Mà thôi, anh cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì, chỉ biết là anh yêu
em. Với anh, thế là đủ!
Ngày đám cưới, câu chúc mừng mà em nhận
được nhiều nhất là: “Mày có phước lắm mới có được một người chồng như
anh Thành đó, ráng mà giữ!”. Em mỉm cười xác nhận: “Ừ, mình là người
may mắn!”.
Đây cũng là câu em thường nói với mọi người, nhưng
mọi người không biết thật ra người may mắn lại chính là anh. Ngoài anh,
em và Đức – bác sĩ bạn thân của anh ra, chẳng ai biết bí mật này của
anh. Anh không có khả năng làm cha! Căn bệnh quai bị năm 10 tuổi đã để
lại di chứng quá nặng nề nơi anh. Đó là lý do suốt bao năm anh lao vào
công việc để quên đi sự thật đó, lảng tránh những quan tâm của mọi cô
gái.
Em, với một tâm hồn thánh thiện, với lòng kiên trì và một
tình yêu thật sự, đã khiến anh thay đổi hoàn toàn – điều anh chưa bao
giờ ngờ lại có ngày xảy ra. Có em, anh như lấy lại được sự cân bằng
trong cuộc sống. Có em, anh thấy mình hết mặc cảm. Có em, anh hiểu được
trọn vẹn ý nghĩa hai chữ hạnh phúc.
Cưới nhau hơn một năm mà
chưa có em bé, mẹ anh dù thương em như con gái cũng bắt đầu thở dài:
“Suốt ngày ôm cái máy tính thì con cái gì được hả con?”, rồi thì “Thằng
Thành mạnh khỏe, con lại gầy còm thế kia thì đến lúc nào bà mới có cháu
đây? Mẹ chỉ có mình nó thôi con à...”. Đáp lại, em chỉ im lặng. Anh cố
nén tiếng thở dài vào lòng.
Đến lúc này, anh càng hiểu em đã hy
sinh cho anh nhiều đến thế nào. Em đáp lại lời hỏi thăm và sự sốt ruột
của mọi người bằng sự im lặng và cái mỉm cười nhẹ nhàng, không than
van, không buồn phiền hay trách móc. Em lại còn an ủi anh: “Cứ bình
thản đón nhận là mọi chuyện sẽ dễ dàng, anh à”.
Đã hai năm bảy
tháng kể từ ngày mình lấy nhau. Trong mắt bạn bè, em vẫn là người may
mắn vì giữ chân được trưởng phòng hào hoa trong ngần ấy thời gian. Còn
anh, chẳng phải đến bây giờ mà từ ngày đầu tiên anh đã biết người may
mắn chính là mình, vì anh có được một người vợ tuyệt vời như em. Lúc
này đây, em đang ngồi cạnh anh, vừa gõ máy lập trình, thỉnh thoảng
ngước nhìn lên, mỉm cười với anh rồi lại cắm cúi làm tiếp. Còn anh thì
đang ngồi len lén gõ những dòng này để dành tặng em. Từ tận trái tim
mình, anh muốn nói cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống thật ý nghĩa, cảm
ơn cuộc đời đã cho anh gặp em.
Theo BAOONLINE.VN