Mỗi khi nghe ai nói đến 'lãng
mạn', tôi lại chạnh lòng. Dù biết tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù
khác nhau nhưng tôi vẫn buồn vì mình không là ngoại lệ của sự khác biệt
đó.
Chồng tôi không thuộc tuýp người lãng mạn, có thể
nghĩ ra thứ gì đó hay ho, lạ lẫm để làm phong phú cho cuộc sống vốn dĩ
đã cô độc và đầy bon chen này. Nghĩ cũng phải, anh đã 32 tuổi rồi, có
thể nói đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời. Trong khi tôi vẫn còn
đang bì bõm leo lên cái dốc đó.
Ai cũng bảo lấy chồng già được
cưng như trứng mỏng. Nhưng với tôi, chuyện ấy thật xa vời. Quen nhau 4
năm, những ngày kỉ niệm, sinh nhật, lễ hội... có chăng anh chỉ dẫn tôi
đi chơi vài vòng chứ quà thì... hiếm lắm! Mà nếu có đi chơi cũng phải
đi chung với 2-3 người bạn của anh hoặc tôi cho có bạn có bầy! Anh bảo
anh thực tế, vợ chồng với nhau quà cáp làm chi cho rườm rà, mà anh cũng
không biết tôi thích gì, mua về sợ tôi chê. Những lúc này tôi chỉ giả
lả cười trừ chứ không biết nói gì hơn. Tính của anh vốn thế!
Trước
khi cưới anh cũng đã thế rồi thì huống gì khi đã thành vợ chồng. Nói là
nói vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm. Hình như đã lâu lắm rồi, anh chưa nói 3
từ "Anh yêu em" với tôi. Nhìn chị dâu thỉnh thoảng lại được nhận bó hoa
hay bữa ăn do chính tay anh trai tôi nấu, tôi lại chạnh lòng dù rằng
chị dâu hơn anh hai tôi đến hai tuổi.
Tôi luôn cố gắng tìm ra những ngày thật
đặc biệt như sinh nhật hay lễ tình nhân để có cớ tổ chức những buổi
tiệc nho nhỏ cho anh. Anh tỏ ra rất bất ngờ và hạnh phúc. Và tôi cũng
trông chờ những niềm vui như thế cho riêng mình nhưng... hoàn toàn vô
vọng!
Tôi thầm nghĩ: phải chăng khi là vợ chồng thì người ta
thường quên đi những gì thuộc về quá khứ, quên đi cái thời còn thập thò
trước cổng nhà người yêu dù chỉ để trao một cành hoa hay một chiếc
bánh? Phải chăng khi đã là vợ chồng thì người ta thường tự mãn là mình
đã chiến thắng trong một cuộc chiến và an tâm tận hưởng cảm giác vinh
quang đó?
Hôn nhân hạnh phúc giống như một toà lâu đài pha lê
mỏng manh. Với người bíêt gìn giữ, nó sẽ sáng lấp lánh mãi mãi. Người
vô tâm thì chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ rạn nứt và sụp đổ ngay.
Ngày
xưa yêu anh, tôi quý trọng cái tinh thần trách nhiệm của anh với gia
đình, với bản thân. Có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ gục ngã
hay buông xuôi. Là người vợ, chỉ cần được nhìn thấy anh vui vẻ, được
chăm lo cho anh từng chén cơm manh áo, được nhìn thấy anh ngáy phì phò
trong giấc ngủ là đã hạnh phúc. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình
thiếu vắng một cái gì đó rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Tiền anh
đem về tôi tiêu không hết, tôi cũng có thể tự mua sắm cho mình những
món yêu thích. Nhưng cái tôi cần không chỉ có vậy. Có lẽ tôi cần một
cảm giác của yêu đương.
Đôi khi chỉ một cái vuốt ve, một vòng
tay siết chặt hay một nụ hôn trước lúc đi ngủ, một bông hồng đỏ thắm
không nhân dịp kỉ niệm nào cũng khiến người ta rung cảm đến suốt cuộc
đời... Sắp đến ngày sinh nhật của tôi rồi, tôi chẳng dám ước mơ nhiều,
chỉ mong rằng anh sẽ đọc được bài viết này mà thôi...
Theo BAOONLINE.VN
mạn', tôi lại chạnh lòng. Dù biết tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù
khác nhau nhưng tôi vẫn buồn vì mình không là ngoại lệ của sự khác biệt
đó.
Chồng tôi không thuộc tuýp người lãng mạn, có thể
nghĩ ra thứ gì đó hay ho, lạ lẫm để làm phong phú cho cuộc sống vốn dĩ
đã cô độc và đầy bon chen này. Nghĩ cũng phải, anh đã 32 tuổi rồi, có
thể nói đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời. Trong khi tôi vẫn còn
đang bì bõm leo lên cái dốc đó.
Ai cũng bảo lấy chồng già được
cưng như trứng mỏng. Nhưng với tôi, chuyện ấy thật xa vời. Quen nhau 4
năm, những ngày kỉ niệm, sinh nhật, lễ hội... có chăng anh chỉ dẫn tôi
đi chơi vài vòng chứ quà thì... hiếm lắm! Mà nếu có đi chơi cũng phải
đi chung với 2-3 người bạn của anh hoặc tôi cho có bạn có bầy! Anh bảo
anh thực tế, vợ chồng với nhau quà cáp làm chi cho rườm rà, mà anh cũng
không biết tôi thích gì, mua về sợ tôi chê. Những lúc này tôi chỉ giả
lả cười trừ chứ không biết nói gì hơn. Tính của anh vốn thế!
Trước
khi cưới anh cũng đã thế rồi thì huống gì khi đã thành vợ chồng. Nói là
nói vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm. Hình như đã lâu lắm rồi, anh chưa nói 3
từ "Anh yêu em" với tôi. Nhìn chị dâu thỉnh thoảng lại được nhận bó hoa
hay bữa ăn do chính tay anh trai tôi nấu, tôi lại chạnh lòng dù rằng
chị dâu hơn anh hai tôi đến hai tuổi.
Tôi luôn cố gắng tìm ra những ngày thật
đặc biệt như sinh nhật hay lễ tình nhân để có cớ tổ chức những buổi
tiệc nho nhỏ cho anh. Anh tỏ ra rất bất ngờ và hạnh phúc. Và tôi cũng
trông chờ những niềm vui như thế cho riêng mình nhưng... hoàn toàn vô
vọng!
Tôi thầm nghĩ: phải chăng khi là vợ chồng thì người ta
thường quên đi những gì thuộc về quá khứ, quên đi cái thời còn thập thò
trước cổng nhà người yêu dù chỉ để trao một cành hoa hay một chiếc
bánh? Phải chăng khi đã là vợ chồng thì người ta thường tự mãn là mình
đã chiến thắng trong một cuộc chiến và an tâm tận hưởng cảm giác vinh
quang đó?
Hôn nhân hạnh phúc giống như một toà lâu đài pha lê
mỏng manh. Với người bíêt gìn giữ, nó sẽ sáng lấp lánh mãi mãi. Người
vô tâm thì chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ rạn nứt và sụp đổ ngay.
Ngày
xưa yêu anh, tôi quý trọng cái tinh thần trách nhiệm của anh với gia
đình, với bản thân. Có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ gục ngã
hay buông xuôi. Là người vợ, chỉ cần được nhìn thấy anh vui vẻ, được
chăm lo cho anh từng chén cơm manh áo, được nhìn thấy anh ngáy phì phò
trong giấc ngủ là đã hạnh phúc. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình
thiếu vắng một cái gì đó rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Tiền anh
đem về tôi tiêu không hết, tôi cũng có thể tự mua sắm cho mình những
món yêu thích. Nhưng cái tôi cần không chỉ có vậy. Có lẽ tôi cần một
cảm giác của yêu đương.
Đôi khi chỉ một cái vuốt ve, một vòng
tay siết chặt hay một nụ hôn trước lúc đi ngủ, một bông hồng đỏ thắm
không nhân dịp kỉ niệm nào cũng khiến người ta rung cảm đến suốt cuộc
đời... Sắp đến ngày sinh nhật của tôi rồi, tôi chẳng dám ước mơ nhiều,
chỉ mong rằng anh sẽ đọc được bài viết này mà thôi...
Theo BAOONLINE.VN