Lâu lắm rồi mình mới vào diễn đàn , và cũng rất lâu rồi , mình không được gửi những cảm xúc như thế này đến người mình yêu ,mình hi vọng người ấy sẽ nhân ra minh qua những dòng tâm sự của một người đang rất buồn và cô đơn trong căn phòng trống .
Mấy ngày nay HÀ NỘI mưa buồn quá , và lòng anh lại nhớ tới em ,nhớ tới khát khao , nhớ tới cháy lòng .những nỗi nhớ ấy mang tên em .em àh !! không hiểu em còn nhớ tới cái lạnh của quê hương mìn không ,anh biết giờ này em cũng đang ngồi nhớ anh rất nhiều , và em đang chuẩn bị cho những trang giáo án để ngày mai em đứng trên bục giảng ,em oi !! anh nghe MUA ĐÔNG KHÔNG LẠNH rất nhiều , sao lòng anh lạnh thế này , anh khoác lên người những chiếc áo ấm, và lăn mình trong chiếc chăn mà vẫn lạnh .lạnh lắm , lạnh như chưa bao giờ lạnh đến vậy , một mình anh ngồi đây với bao xúc cảm trong căn phòng trống , căn phòng trọ bé xíu sao anh thấy nó trống trãi đến thế em yêu nhỉ .VẬY LÀ MÌNH XA NHAU thật em nhỉ ,anh ngẫm lời bài hát thấy thật đúng ĐÀ LẠT ƠI ...KHÓC TÌNH ĐẦU GIANG ....
Anh biết em đã và đang nhớ anh như chính anh nhớ em lúc này , và anh không đủ dũng cảm để cầm máy lên nói ANH YEU EM , đã lâu lắm rồi anh không được nói câu đó cho người anh yêu ...em ơi !! hạnh phúc là gì em nhỉ !! hạnh phúc là được yêu mà mãi yêu , và chúng mình có những điều đó , nhưng lại cách xa nhau đến vậy , anh có thể nghe tiếng em nói , nhưng lại không thể nhìn thấy dáng em .lòng anh quặn đau khi nghe em ốm và dáng em hao mòn .
ANH NHỚ EM !! NHỚ EM ...nhớ lắm đi thôi ,đã bao đêm anh thao thức đã bao đêm anh không thể ngủ , bởi vì làm sao ngũ được khi màn hình máy tính anh luôn có hình ảnh em , và anh lại ngồi lặng thinh với những bản vẽ với những ca khúc nhạc vàng .
TỪ khi chúng mình cố gắng xa nhau ,chúng mình cùng hứa sẽ sống thật tốt ,và anh đã làm vậy bởi vì anh luôn là hình tượng trong em ,anh không muốn thần tượng của em vứong quá bụi trần ,anh luôn là anh , và anh luôn mãi là người em từng yêu hơn chính bản thân mình .anh còn nhớ chúng mình đã từng xây những giấc mộng vàng , em làm cô giáo còn anh đứng trên tầm cao những công trình ,em ah !! anh chỉ biết nhớ về em qua những kỹ niệm ,những ngày tháng chúng ta được gặp nhau sao mà khó khăn đến vậy .anh nhớ em quá đi thôi ,em ơi !!
NGỪOI ta thường nói !! dân XÂY DỰNG có trái tim hóa đá và bê tông hóa rồi , vậy mà trái tim anh vần chảy những dòng máu nóng ,những dòng máu yêu thương , người ta cũng nói con trai XÂY DƯNG sao mà đa tình đến vạy , thế mà anh vẫn ngồi đay nhớ em , MỐI TÌNH ĐẦU của anh .có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng mình mới có thể tạm quên đựoc nhau em nhỉ , bạn bè em bảo em vẫn nhớ anh rất nhiều , và bao đêm nước mắt em rơi làm gối ướt nhòa ,những giọt nước mắt đó làm trái tim anh thêm xót xa , trái tim anh thêm yêu em thật nhiều ,anh luôn cố gắng mạnh mẽ thật nhiều , mạnh mẽ như chính NGÔI TRƯỜNG ANH HỌC ,
ĐỪNG khóc nữa em nhé , nước mắt em rớt bên gối làm trái tim anh lạnh quá ,anh mún đựoc thấy em quá .ước gì HÀ NỘI cách NƠI ẤY 1(m) thôi em nhỉ ,anh sẽ đứng lặng thinh nhìn ngắm em dù lòng anh quăn đau ,đã lâu lắm anh không có giấc ngủ ngon lành bởi công việc của anh quá bộn bề và bạn thân anh có lẽ là những đem thức trắng !!
CHIỀU ngày mai thôi , anh mang trên mình đề tài để Gửi thầy , và anh biết mọi thứ đã sắp hoàn thành .làm sao anh có thể ngủ mặc dù sáng mai anh phải thức dậy đi làm ,mưa lạnh quá , người anh đang rung lên từng cơn , sao anh không thể ngủ được nhỉ ,
ANH từng mong mình sẽ nhận được đóa hồng em chao trong ngày trọng đại của cuộc đời anh , em ơi !!! mùng 3-2 là ngày anh đứng trước hội đồng giáo sư để bảo vệ công trình anh nghiên cứu , anh đã chọn một công trình không phải là quê hương mình hay là hà nội yêu dấu mà là một công trình gợi anh nhớ đến tên em ,tất cả mọi thứ liên quan đến công trình đều đựoc anh đặt tên em , GIÁO SƯ hứớng dẫn anh nghiên cứu đề tài có hỏi anh tại sao công trình này tôi chưa nghe tên bao giờ , anh khẽ nói với thầy , thưa thầy ,đó chính là công trình em tự nghiên cứu bởi vì em nhớ về một người EM MÃI TRONG TRÁI TIM ANH EM YÊU ah!!
Em ơi !! anh đã làm được tất cả những gì mình khát khao ao ước , và anh đã tạo nên công trình cho riêng anh , nhưng công trình lớn nhất của cuộc đời anh chính là em anh đã để vụt mất , em chính là ĐỀ TÀI , LÀ ĐỒ ÁN , LÀ ĐÁP SỐ của cuộc đời anh , và anh chẳng thế tìm đến kết quả cuối cùng .
KHI DỌC đựợc bài viết này có lẽ em nhận ra anh và em hãy mĩm cười thật tươi vì nơi xa ấy có người nhớ em thật nhiều , và hãy luôn tự hào về người em từng yêu em nhé ..ANH SẼ MÃI LÀ HÌNH TƯỢNG TRONG EM NHÉ
(NHỮNG AI ĐỰOC CHẾT VÌ YÊU LÀ ĐANG SỐNG TRONG TÌNH YÊU)
Mấy ngày nay HÀ NỘI mưa buồn quá , và lòng anh lại nhớ tới em ,nhớ tới khát khao , nhớ tới cháy lòng .những nỗi nhớ ấy mang tên em .em àh !! không hiểu em còn nhớ tới cái lạnh của quê hương mìn không ,anh biết giờ này em cũng đang ngồi nhớ anh rất nhiều , và em đang chuẩn bị cho những trang giáo án để ngày mai em đứng trên bục giảng ,em oi !! anh nghe MUA ĐÔNG KHÔNG LẠNH rất nhiều , sao lòng anh lạnh thế này , anh khoác lên người những chiếc áo ấm, và lăn mình trong chiếc chăn mà vẫn lạnh .lạnh lắm , lạnh như chưa bao giờ lạnh đến vậy , một mình anh ngồi đây với bao xúc cảm trong căn phòng trống , căn phòng trọ bé xíu sao anh thấy nó trống trãi đến thế em yêu nhỉ .VẬY LÀ MÌNH XA NHAU thật em nhỉ ,anh ngẫm lời bài hát thấy thật đúng ĐÀ LẠT ƠI ...KHÓC TÌNH ĐẦU GIANG ....
Anh biết em đã và đang nhớ anh như chính anh nhớ em lúc này , và anh không đủ dũng cảm để cầm máy lên nói ANH YEU EM , đã lâu lắm rồi anh không được nói câu đó cho người anh yêu ...em ơi !! hạnh phúc là gì em nhỉ !! hạnh phúc là được yêu mà mãi yêu , và chúng mình có những điều đó , nhưng lại cách xa nhau đến vậy , anh có thể nghe tiếng em nói , nhưng lại không thể nhìn thấy dáng em .lòng anh quặn đau khi nghe em ốm và dáng em hao mòn .
ANH NHỚ EM !! NHỚ EM ...nhớ lắm đi thôi ,đã bao đêm anh thao thức đã bao đêm anh không thể ngủ , bởi vì làm sao ngũ được khi màn hình máy tính anh luôn có hình ảnh em , và anh lại ngồi lặng thinh với những bản vẽ với những ca khúc nhạc vàng .
TỪ khi chúng mình cố gắng xa nhau ,chúng mình cùng hứa sẽ sống thật tốt ,và anh đã làm vậy bởi vì anh luôn là hình tượng trong em ,anh không muốn thần tượng của em vứong quá bụi trần ,anh luôn là anh , và anh luôn mãi là người em từng yêu hơn chính bản thân mình .anh còn nhớ chúng mình đã từng xây những giấc mộng vàng , em làm cô giáo còn anh đứng trên tầm cao những công trình ,em ah !! anh chỉ biết nhớ về em qua những kỹ niệm ,những ngày tháng chúng ta được gặp nhau sao mà khó khăn đến vậy .anh nhớ em quá đi thôi ,em ơi !!
NGỪOI ta thường nói !! dân XÂY DỰNG có trái tim hóa đá và bê tông hóa rồi , vậy mà trái tim anh vần chảy những dòng máu nóng ,những dòng máu yêu thương , người ta cũng nói con trai XÂY DƯNG sao mà đa tình đến vạy , thế mà anh vẫn ngồi đay nhớ em , MỐI TÌNH ĐẦU của anh .có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng mình mới có thể tạm quên đựoc nhau em nhỉ , bạn bè em bảo em vẫn nhớ anh rất nhiều , và bao đêm nước mắt em rơi làm gối ướt nhòa ,những giọt nước mắt đó làm trái tim anh thêm xót xa , trái tim anh thêm yêu em thật nhiều ,anh luôn cố gắng mạnh mẽ thật nhiều , mạnh mẽ như chính NGÔI TRƯỜNG ANH HỌC ,
ĐỪNG khóc nữa em nhé , nước mắt em rớt bên gối làm trái tim anh lạnh quá ,anh mún đựoc thấy em quá .ước gì HÀ NỘI cách NƠI ẤY 1(m) thôi em nhỉ ,anh sẽ đứng lặng thinh nhìn ngắm em dù lòng anh quăn đau ,đã lâu lắm anh không có giấc ngủ ngon lành bởi công việc của anh quá bộn bề và bạn thân anh có lẽ là những đem thức trắng !!
CHIỀU ngày mai thôi , anh mang trên mình đề tài để Gửi thầy , và anh biết mọi thứ đã sắp hoàn thành .làm sao anh có thể ngủ mặc dù sáng mai anh phải thức dậy đi làm ,mưa lạnh quá , người anh đang rung lên từng cơn , sao anh không thể ngủ được nhỉ ,
ANH từng mong mình sẽ nhận được đóa hồng em chao trong ngày trọng đại của cuộc đời anh , em ơi !!! mùng 3-2 là ngày anh đứng trước hội đồng giáo sư để bảo vệ công trình anh nghiên cứu , anh đã chọn một công trình không phải là quê hương mình hay là hà nội yêu dấu mà là một công trình gợi anh nhớ đến tên em ,tất cả mọi thứ liên quan đến công trình đều đựoc anh đặt tên em , GIÁO SƯ hứớng dẫn anh nghiên cứu đề tài có hỏi anh tại sao công trình này tôi chưa nghe tên bao giờ , anh khẽ nói với thầy , thưa thầy ,đó chính là công trình em tự nghiên cứu bởi vì em nhớ về một người EM MÃI TRONG TRÁI TIM ANH EM YÊU ah!!
Em ơi !! anh đã làm được tất cả những gì mình khát khao ao ước , và anh đã tạo nên công trình cho riêng anh , nhưng công trình lớn nhất của cuộc đời anh chính là em anh đã để vụt mất , em chính là ĐỀ TÀI , LÀ ĐỒ ÁN , LÀ ĐÁP SỐ của cuộc đời anh , và anh chẳng thế tìm đến kết quả cuối cùng .
KHI DỌC đựợc bài viết này có lẽ em nhận ra anh và em hãy mĩm cười thật tươi vì nơi xa ấy có người nhớ em thật nhiều , và hãy luôn tự hào về người em từng yêu em nhé ..ANH SẼ MÃI LÀ HÌNH TƯỢNG TRONG EM NHÉ
(NHỮNG AI ĐỰOC CHẾT VÌ YÊU LÀ ĐANG SỐNG TRONG TÌNH YÊU)