DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


    Nỗi ám ảnh mang tên “ghen”

    ngocducqtk32
    ngocducqtk32
    Quản trị viên
    Quản trị viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 1730
    Tuổi : 34
    Cảm ơn : 209

    Nỗi ám ảnh mang tên “ghen” Empty Nỗi ám ảnh mang tên “ghen”

    Bài gửi by ngocducqtk32 2009-12-20, 01:54

    7h30 ngày 8-8-2009, những nhát dao oan nghiệt của Nguyễn Văn Hùng ở thôn 9 Xuân Phú, Như Thanh, Thanh Hóa đã làm cho ngôi làng nhỏ dưới chân núi này dậy sóng. 3 mạng người (trong đó có 2 trẻ con nhà hàng xóm không thù không oán với Hùng) đã vĩnh viễn rời nhân thế. Tất cả bi kịch gây nên tội ác ấy chỉ đơn giản vì cơn ghen bệnh hoạn của Hùng.
    Nỗi ám ảnh mang tên “ghen” 67293
    Ngôi nhà lá dưới chân núi Cả Mậu - nơi trú ngụ của những con người bất hạnh


    Những nạn nhân của một bi kịch

    Căn nhà lá đơn sơ ngụ trong một góc khuất của ngôi làng nhỏ dưới chân núi Cả Mậu. Chúng tôi bước vào, trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cụ già ngoài 80 tuổi đang lúi húi om chè xanh. Bên bàn thờ, hai đứa trẻ đang lau xung quanh, đặt bát cơm lên bàn thờ mẹ, nước mắt ngắn dài. Trên chiếc bàn thờ, ngoài bình hương và một quả đu đủ, chẳng có gì cả. Cái bàn nhỏ xíu gần như chỉ đủ chỗ đựng bình hương mà thôi. Di ảnh của chị Đinh Thị Cúc dựng sát trong tấm song cửa sổ, một nỗi buồn chênh chao. Chẳng có gì đáng giá để hai đứa trẻ và một ông cụ tiếp tục sống những ngày tháng đằng đẵng trong sự dằn vặt của mình.

    Căn nhà trống huơ trống hoác, chỉ có vài bộ quần áo của Hùng sau khi hắn bị công an giải đi vẫn còn lại. Hai đứa trẻ con Hùng, con gái lớn tên Nguyễn Thị Hoàn, cậu con trai nhỏ tên Nguyễn Văn Hoàng - kết quả mối tình của chị Cúc với Hùng.

    Vụ án xảy ra chưa lâu nhưng căn nhà ấy đã trở nên lạnh lẽo và cô quạnh đến đau lòng. Cái giếng nhỏ - nơi chị Cúc đã từng ngày ngày giặt quần áo như một nỗi ám ảnh đối với cô bé Hoàn. Có lúc nó không dám đến gần. Đặt bát cơm với mấy miếng thịt luộc lên cúng tuần cho mẹ, con bé rơm rớm nước mắt - Cháu nhớ mẹ cháu lắm - và rồi cậu em đứng bên cạnh cũng bật khóc theo.

    Từ ngày bố gây tai họa, căn nhà chỉ còn lại ba ông cháu. Ông Nguyễn Văn Xuân (bố Hùng) năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi, mắt mờ, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy khi phải di chuyển xa nhưng ông vẫn cố gắng để chăm sóc các cháu. Cũng từ ngày con ông bị bắt, ông gần như không ngủ được, mỗi lúc chợp mắt ông lại nhìn thấy hai đứa trẻ con nhà hàng xóm chạy ùa từ bên nhà chúng sang, gọi cháu ông ríu rít. Vậy mà, mấy nhát dao oan nghiệt của con trai ông đã cướp đi sinh mạng của chúng.

    Ngày định mệnh

    7h sáng ngày 8-8, như thường lệ, chị Cúc lấy quần áo của cả nhà ra giếng giặt. Ông Xuân nằm trong giường. Bé Hoàn đang quét sân và Hoàng đang học bài thì bất ngờ Hùng xách con dao từ trong nhà đi thẳng ra giếng, chém mấy nhát vào sau gáy vợ, chị Cúc chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi giãy giụa ngay sàn giếng. Bé Hoàn hốt hoảng gọi: Ông ơi, bố cháu chém mẹ rồi - Ông Xuân lật đật ra đến sân cũng là lúc chị Cúc đang đuội dần trên vũng máu. Ông hô bà con lối xóm đưa chị Cúc ra trạm xá và đưa mắt tìm con trai nhưng không thấy đâu. Rồi ông nghe có âm thanh đuổi nhau ngoài cổng. Hóa ra lúc ấy Hùng đi ra cổng để sang nhà hàng xóm thì thấy anh Lê Văn Thuận, một hàng xóm đi làm qua nhà dám nhìn Hùng nên Hùng xách dao đuổi theo, may mà anh Thuận chạy nhanh.

    Chưa đầy năm phút sau, bên nhà anh Phúc (công an viên của xóm) đã nghe tiếng hét thất thanh của đứa con trai lớn: Bố ơi, chú Hùng chém con…” - câu nói chưa hết thì không nghe gì nữa. Ông Xuân cùng một số người chạy sang thì hai đứa trẻ con anh Phúc đã nằm úp ở bậc cửa, máu chảy lênh láng, bốn nhát dao xéo sau gáy của các cháu làm cho nhiều người không dám tin vào mắt mình nữa. Vẫn chưa hả cơn giận, Hùng chạy sang nhà anh Vũ Tuấn Biên (công an xã), thấy anh Biên và mấy người hàng xóm đang ngồi làm thịt chó ở giếng, chẳng thèm hỏi han ai, Hùng chạy đến vung dao lên chém anh Biên thì may mắn cái mũ cối trên đầu anh bị lệch, cộng thêm cơn mưa mới dứt nên sàn giếng trơn khiến Hùng trượt ngã, và lúc này mọi người mới tóm được Hùng rồi gọi công an đến.

    Cùng thời gian, thông tin từ trạm xá đưa về là chị Cúc đã không qua được cơn nguy kịch đã vĩnh viễn ra đi, bên nhà anh Phúc, tiếng khóc dậy lên từng hồi. Tiếng kêu cứu, tiếng la hét của người mẹ trẻ mất con làm cho xóm làng nhỏ bình thường bình yên nay bỗng dậy sóng. Hàng đoàn người kéo nhau về đứng chật cả chân núi, các ngả đường mặc mưa gió, mặc công an ra sức giữ trật tự, mỗi người đến ai nấy đều không cầm được nước mắt.

    Tiếng gọi nhau í ới, tiếng khóc cảm thương, tiếng cầu cứu của các con Hùng cũng vang lên ám ảnh hàng nghìn người dân nơi đây. Chẳng gì bù đắp nổi sự mất mát của gia đình anh Phúc bởi vì hằng ngày hai cháu Nguyễn Văn Tú (3 tuổi) và Nguyễn Văn Kỳ (8 tuổi - là con trai của anh Phúc) vẫn qua nhà Hùng chơi với Hoàn và Hoàng. Hai đứa trẻ ấy ngoan lắm vậy mà giờ đây đã bị chết một cách oan uổng. Có lẽ cho đến khi linh hồn các cháu được siêu thoát các cháu cũng không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại bị người hàng xóm chém chết một cách dã man như thế.

    Cơn ghen mù quáng

    Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1969 trong một gia đình có 6 anh chị em. Theo lời ông Xuân thì Hùng là một đứa lầm lì, ít nói, và đặc biệt rất tự ti về mình. Từ ngày mẹ mất Hùng càng sống khép kín hơn. Vì vậy nên Hùng lấy vợ khá muộn. Vợ Hùng - chị Đinh Thị Cúc sinh năm 1977 ở làng bên cạnh. Chị Cúc không thuộc loại phụ nữ xinh đẹp nhưng biết điều, ngoan ngoãn và hiền lành. Hồi vợ chồng mới cưới nhau, có vài người bạn trêu Hùng “lấy vợ trẻ cố gắng mà giữ nhé” - nghĩ mình kém cỏi về hình thức nên Hùng luôn tự trang bị cho mình cái vỏ bọc khép kín hoàn toàn.

    Sống bên cạnh vợ nhưng hễ có chuyện gì là lôi vợ ra đánh, có lúc hứng lên cũng đánh mà chẳng cần biết lý do. Bệnh ghen của Hùng nặng đến mức chỉ cần có một người đàn ông đi ngang cổng vô tình nhìn vào nhà là Hùng tưởng tượng vợ và người đó từng có “vấn đề” với nhau, và thế là một tay xách vợ, một tay cầm roi Hùng quất tới tấp vào cô vợ trẻ. Hùng cũng không bao giờ cho vợ đi đâu mà không có y đi cùng, đến cả đi xay lúa, đi vệ sinh. Chị gái Hùng bảo rằng: Có hôm chú ấy ốm nặng, rét run lên mà vợ đi nhổ cỏ chú cũng trùm cả chăn ra ngồi chờ ở bờ ruộng. Gia đình khuyên mãi nhưng chứng nào tật nấy. Nhiều người càng khuyên thì Hùng càng đánh vợ vì nghĩ chắc vợ mình “nói xấu chồng” với người ta.

    Anh Nguyễn Văn Phúc - hàng xóm nhà Hùng là công an viên. Mỗi lần thấy Hùng đánh vợ lại chạy sang can vì anh không muốn người ta bảo “anh vô tình, mình ở ngay cạnh mà cứ để cho vợ chồng người ta đánh nhau suốt”, thế là mỗi lần Hùng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ, anh Phúc lại chạy sang. Những trận đòn nặng hơn, anh Phúc cũng sang nhiều hơn, thế là Hùng nghĩ ngay “chắc giữa thằng cha công an này và vợ mình có tình ý gì nên nó mới chăm sang can thế chứ…”! Và Hùng quyết trả thù thằng cha “hàng xóm” dám “qua mặt” Hùng. Anh Phúc cũng không thể ngờ chỉ vì can gia đình hàng xóm đánh nhau mà dẫn đến việc con mình bị giết thảm ngày hôm ấy.

    Vậy là trong một ngày mà có 3 cái chết thương tâm xảy ra chỉ vì một kẻ ghen tuông bệnh hoạn như Hùng.

    Nỗi đau còn lại


    Chị Cúc chết đi coi như yên phận chị. Hùng cũng bị bắt và gia đình Hùng xác định con mình sẽ phải đền tội cho những gì nó gây ra nhưng còn hai đứa trẻ con Hùng và chị Cúc thì sao. Nhìn hai đôi mắt thẫn thờ đứng bên bàn thờ mẹ mà thấy xót xa. Bi kịch quá lớn, nỗi đau quá dài. Tạm thời các cháu sang ở nhà bác ruột phía trước ngôi nhà để tránh cho vợ chồng anh Phúc mỗi ngày nhìn thấy các cháu đi học lại nhớ con bởi từ ngày mất con, vợ anh Phúc gần như tuyệt giao hoàn toàn với bên ngoài, chị không gặp ai, cứ thấy người lạ vào nhà là đuổi đi vì chị cứ nghĩ đó là Hùng. Tâm lý suy sụp hoàn toàn, thi thoảng lại đứng trước bàn thờ hai con nhỏ, khóc và gọi tên từng đứa.

    Ông Nguyễn Văn Xuân bảo rằng: Nếu nó nghe lời tôi, đừng ghen tuông vớ vẩn, thì sẽ không có bi kịch này… Nói rồi ông lại khóc. Đã bước vào tuổi 80, những giọt nước mắt gạn hết từ tâm can mình mà thấy nỗi đau không gì bù đắp nổi. Nhìn lên cái bàn thờ - nơi di ảnh chị Cúc đang nghi ngút khói hương do hàng xóm thương tình thì ông cũng đỡ tủi thân phần nào.

    Anh Trần Thanh Hơn - một người hàng xóm của họ bảo: “Hình như từ ngày lấy vợ Hùng chưa bao giờ rời chị Cúc nửa bước, không chịu đi làm, không chịu suy nghĩ, hằng ngày sống khổ sống sở với những cơn ghen nên anh ta gầy như que củi, da bọc xương và không biết sẽ thế nào”. Còn chị gái của Hùng thì nói: Với căn bệnh của nó, bi kịch trước sau cũng xảy ra nhưng tôi không nghĩ nó lại nhanh đến thế, lúc bị bắt nó chỉ còn mỗi bộ xương, không biết có đủ sức khỏe để chờ đến ngày đưa ra tòa xét xử không - nói rồi chị ôm hai cháu vào lòng, mắt nhòa lệ.

    Được biết từ ngày xảy ra chuyện, anh chị em nhà Hùng vẫn thường xuyên qua lại nhà anh Phúc để chia sẻ với gia đình anh nỗi mất mát quá lớn này. Ban đầu gia đình ông Xuân cũng lo lắng cho hai đứa cháu của mình nhưng anh Phúc bảo rằng: Ai làm thì người ấy đền tội, còn tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ của hai gia đình anh vẫn muốn được duy trì.

    Chúng tôi đi xa rồi mà cứ có cảm giác bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn của hai đứa trẻ con nhà Hùng. Từ nay chúng sẽ sống thế nào đây? Bi kịch quá lớn. Rồi các cháu đến trường liệu có bị bạn bè xa lánh bởi vì làm con của một kẻ giết người không? Rồi cuộc sống của các cháu sẽ ra sao khi bên cạnh hai đứa trẻ côi cút là một cụ già tuổi đã ngoài 80 tuổi.

    Câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm can chúng tôi trên suốt chặng đường về...

    Theo ANTD

      Hôm nay: 2024-11-15, 11:44