Tôi và gia đình rủ nhau đi chợ Đà Lạt để tìm mua một đôi giầy cho thằng con trai. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dạo chợ, tôi dẫn thằng con 4 tuổi đi ăn cơm trưa tại lầu 2 của chợ Đà Lạt, một kinh nghiệm rất đáng nhớ đời...
Con tôi thích ăn tôm kho. Tôi gọi cho nó một dĩa cơm tôm, còn tôi một dĩa cơm thập cẩm. Hai dĩa cơm được mang ra, con tôi xúc một thìa cơm rồi không ăn nữa, nhất định đòi uống nước xá xị. Tôi gọi cho con một chai xá xị, cũng may là không ép con ăn hết dĩa cơm.
Dĩa cơm thập cẩm của tôi có nhiều món, trong đó có một trái hột vịt kho tầu và hai con tôm kho. Hột vịt càng kho lâu thi lòng trắng càng cứng. Cắn một miếng hột vịt kho, tôi chắc rằng trái hột vịt đã được kho tới kho lui ít nhất là một tuần lễ.
Miếng cơm kế tiếp, tôi xúc con tôm kho bỏ vào miệng, và ...thánh thần thiên địa ơi, con tôm đã bị thiu và thối. Tôi vội vàng phun miếng cơm trong miệng ra, sau đó kiểm soát lại những con tôm nằm trong dĩa cơm của đứa con trai. Dĩa cơm tôm kho có khoảng chừng 10 con tôm, và con nào cũng bị thiu, kê lên mũi ngửi bốc mùi thiu lẫn mùi thối. Thằng con 4 tuổi của tôi không đũ ngôn ngữ đễ diễn tả sự thiu thối của tôm, nhưng nó đã không ăn nữa sau muỗng cơm đầu tiên.
Quá tức giận, tôi móc tiền ra trả. Úp cả hai dĩa cơm xuống bàn, tôi vắn tắt cho bà chủ "quán" cơm biết thế nào là lương tâm của một người Việt. Và có lẽ, bà ta là một người chủ quán có một lương tâm tồi tệ nhất của thành phố Đà lạt.
Một kinh nghiệm để đời. Đừng bao giờ vào chợ Đà Lạt ăn cơm trưa...
Con tôi thích ăn tôm kho. Tôi gọi cho nó một dĩa cơm tôm, còn tôi một dĩa cơm thập cẩm. Hai dĩa cơm được mang ra, con tôi xúc một thìa cơm rồi không ăn nữa, nhất định đòi uống nước xá xị. Tôi gọi cho con một chai xá xị, cũng may là không ép con ăn hết dĩa cơm.
Dĩa cơm thập cẩm của tôi có nhiều món, trong đó có một trái hột vịt kho tầu và hai con tôm kho. Hột vịt càng kho lâu thi lòng trắng càng cứng. Cắn một miếng hột vịt kho, tôi chắc rằng trái hột vịt đã được kho tới kho lui ít nhất là một tuần lễ.
Miếng cơm kế tiếp, tôi xúc con tôm kho bỏ vào miệng, và ...thánh thần thiên địa ơi, con tôm đã bị thiu và thối. Tôi vội vàng phun miếng cơm trong miệng ra, sau đó kiểm soát lại những con tôm nằm trong dĩa cơm của đứa con trai. Dĩa cơm tôm kho có khoảng chừng 10 con tôm, và con nào cũng bị thiu, kê lên mũi ngửi bốc mùi thiu lẫn mùi thối. Thằng con 4 tuổi của tôi không đũ ngôn ngữ đễ diễn tả sự thiu thối của tôm, nhưng nó đã không ăn nữa sau muỗng cơm đầu tiên.
Quá tức giận, tôi móc tiền ra trả. Úp cả hai dĩa cơm xuống bàn, tôi vắn tắt cho bà chủ "quán" cơm biết thế nào là lương tâm của một người Việt. Và có lẽ, bà ta là một người chủ quán có một lương tâm tồi tệ nhất của thành phố Đà lạt.
Một kinh nghiệm để đời. Đừng bao giờ vào chợ Đà Lạt ăn cơm trưa...