Ngẩn ngơ trước ngõ mõi chiều lam
Sao cô trò nhỏ hoài không thấy?
Nó sinh viên bỏ trường Sư Phạm
Sao giờ buồn như một ông thầy...
Buồn cười chiều nọ nó lắm lem
Mà em đến cho thợ ra thầy,
Bối rối vội vàng ai ngớ ngẩn
Ngại ngần ai đỏ má hay hay.
Rạo rực tim nó buổi chiều này
Vì em giận nó khó gặp nhau,
Sao mong chờ giờ không dám nói
Chỉ hỏi em bài giảng hiểu không..?
Giận không "ông thầy" hay ngớ ngẩn
Mà sao cô trò viết đâm giấy
Ngập ngừng câu nói chiều hẹn chiều...
Vui gì đêm đó nó cặm cụi
Loay hoay đèn sách đêm vụng về,
Trang sách khép ép luôn nụ cười
Để em đến bắt đền hôm qua...
Nôn nao xao xuyến đợi chiều lam
Ngẩn ngơ thơ thẩn người không đến
Chiều đợi đợi chiều đêm đọa đày...
Lam chiều lật lại trang sách cũ
Nụ cười lấy lại gắn lên môi
Cười buồn hôm ấy nó làm "thầy"
Giờ mới thấy tấm lòng thầy cô.
Nó sinh viên bỏ trường Sư Phạm
Yêu em yêu lúc em gọi " thầy"
Nhưng ngày mai rồi lại ngày mai
Biết còn giải được bài toán khó
Khi khó nhọc xói mòn trí óc
Khi em học những gì nó quên...
Em có còn gọi nó là "thầy"?
Nên thôi...dù em hiểu lầm giận
Bận tâm chi khi giờ nó nghĩ:
"Khi yêu đâu cần lời giải thích,
Ít thời gian...sự thật xóa tan."
Mặc đời xóa tên nó trong em
Ai hỏi...nó cười đời khó nhọc:
"Đừng làm phiền...để cho em học."
Có ai bảo nó khờ không nhỉ?
Khi lại để mất người yêu quí.
Nó sinh viên bỏ trường Sư Phạm
Chiều nay lắm lem miệng vẫn cười...
Được sửa bởi MatDo ngày 2009-11-24, 22:19; sửa lần 2.