kỳ ức mùa thu
Mùa thu đã về trong nắng,trong gió và trong cảm nhận của mỗi người.
Mùa thu đã đến trong bước chân hân hoan bước vào đời của tuổi trẻ,trong những ánh mắt lấp lánh và trong cả nụ cười tinh khôi!
Em bước chân xuống phố,thênh thang trên con đường dài.Ồn ã,tấp nập.Cái
không khí ẩn chứa quá nhiều điều thân thuộc khiến lòng mênh mang.
Hôm nay em bỗng thấy thân quen quá từng con đường,từng góc phố,từng chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ trong gió.
Hôm nay em bâng khuâng nhớ!
Lội bộ qua khu phố cổ,dòng người chen chúc qua lại,em như lạc bước
trong thế giới mới lạ,cố gắng để tiến lên phía trước,cái dáng nhỏ bé
còi cọc của em mà hoá ra lại vững trãi quá thể?!!!
Có tiếng trống đánh dồn dập từ xa,em cố nhón chân lên để xem điều gì
đang xảy ra.Ở 1 góc phố nhỏ,1 đoàn các em nhỏ đang mùa lân cho mọi
người xem.Tất cả đứng quây tròn một góc,khuôn mặt ai cũng hớn hở tưng
bừng...tiếng trống tỉếng chiêng rộn rã.Những ông địa nhảy múa xung
quanh....Các bạn trẻ múa lân uyển chuyển và điệu nghệ trong sự trầm trồ
của tất cả mọi người.Bất chợt đầu lân bật lên thật cao,giật cái phong
bì màu đỏ được treo trước cửa của chủ nhà...Tất cả cùng vỗ tay ầm ĩ.Em
bé con của chủ nhà nhỏ xíu xinh xinh,đôi mắt xoe tròn và nụ cười thích
thú.
Bất chợt hình ảnh ấy đưa em trở về ngày xưa,cái ngày em còn bé
xíu,theo bố đi them đoàn múa lân mỗi độ trung thu về trong sự háo
hức.Ngày ấy,em cứ mong chờ đến ngày rằm,để được đi liên hoan cùng các
bạn,để lũ trẻ của cả khu phố nhà em được dịp chơi bời hết sức mà không
lo sợ bị bố mẹ la mắng như ngày thường.Để vào ngày ấy,các vị phu huynh
lại được dịp tụ tập với nhau,kể chuyện con cái và tự hào về những thiên
thần nhỏ của mình.
Ngày ấy,em cứ thập thò nhìn ra cửa để xem đoàn múa lân đã đến
chưa.Ngày ấy,em không nghe lời bố mẹ vào ăn cơm,vì sợ nếu mình vào ăn
thì đoàn múa lân sẽ đi mất mà mình không biết,dù mẹ nói rằng khi nào
đoàn múa lân qua thì sẽ gọi em.Nhưng em trẻ con mà,nên em cứ nhất định
không chịu,để rồi bị bố mẹ mắng,em cắm cúi ăn cơm,vừa ăn vừa nước mắt
nước mũi tèm lem.Để rồi khi em ăn xong bát cơm,em nghe thấy tiếng trống
vang lên trước cửa nhà mình,em nghe thấy tiếng cười,tiếng nói,tiếng
huýt sáo,tiếng gào thét....Trong lúc em rấm rích ăn cơm,mẹ đã kêu bố đi
tìm đoàn múa lân về để họ biểu diễn trước cửa nhà mình,để cô con gái
nhỏ được yên tâm ăn cơm mà không phải lo rằng họ sẽ đi mất....Hồi ấy em
làm sao mà hiểu hết những điều đó như bây giờ,hồi ấy em chỉ biết reo
hò,chỉ biết cười đến đau cả bụng,chỉ biết nhảy nhót theo những bước
chân của ông địa.
Ngày ấy em bé,em hay mè nheo bố mẹ nhiều.Xem chán chê ở nhà rồi,em
lại lót tót theo chân họ đi khắp phố.Bố lại tất tả chạy theo em,nắm tay
em thật chặt để dắt em đi,như sợ em bị lạc giữa dòng người hối hả.Ngày
ấy,em luôn có bố nắm tay mình thật chặt,luôn chẳng bao giờ buông tay em
ra,bàn tay em nhỏ nhắn trong bàn tay to của bố,yên tâm!Em nhỏ bé,chẳng
bon chen để nhìn được sau hàng rào người ồn ã,bố lại công kênh em trên
đôi vai dài rộng,em bỗng thấy mình vụt cao,cao hơn tất cả mọi người,để
em nhìn xung quanh với sự say mê và hân hoan!
Bố và mẹ vẫn đi bên cạnh cuộc đời của em,chứng kiến em lớn khôn,trưởng
thành.Và đôi tay bố vẫn luôn nắm tay em thật chặt mỗi khi 2 bố con đi
trên đường.Thói quen của bao nhiêu ngày tháng vẫn luôn còn,và em giờ
đây vẫn bé bỏng giống ngày nào trong đôi tay của bố!
Em đã lớn hơn thật nhiều sau mỗi trung thu đi qua,em đã không còn
xiêu vẹo chạy theo những đoàn múa lân như ngày còn bé,em cũng không còn
khóc nhè mỗi khi ăn cơm,cũng không còn đi cùng bố mẹ vào những ngày
trung thu như xưa nữa.Cuộc sống đã khác đi thật nhiều,đã lâu lắm rồi,em
không đón tết trung thu cùng gia đình,cùng những người hàng xóm...Mỗi
trung thu đi qua,em lại trải qua thật nhiều cảm giác khác nhau.....có
vui mừng,có hồi hộp,có háo hức và có cả nỗi trống trải đến tận tâm can.
Giờ đã qua lâu rồi cái cảm giác ấy,nhưng nó vẫn tồn tại trong em 1 cách
nguyên vẹn,giống như mới hôm qua thôi,gần lắm...gần lắm!
Ánh trăng sẽ sáng lắm,sáng bừng cả bầu trời đen.Để trời thêm rộng
hơn,và đất bao la hơn.Ánh trăng sẽ nhuộm vàng từng gốc cây,từng kẽ
lá.Ánh trăng sẽ dát vàng không gian....Ánh trăng sẽ nhảy nhót trong đôi
mắt trẻ thơ...Ánh trăng không ngại ngần,"ánh trăng nói hộ lòng người"!
(H.C - tặng cho những mùa trung thu đã,đang và sẽ đi qua)
Mùa thu đã đến trong bước chân hân hoan bước vào đời của tuổi trẻ,trong những ánh mắt lấp lánh và trong cả nụ cười tinh khôi!
Em bước chân xuống phố,thênh thang trên con đường dài.Ồn ã,tấp nập.Cái
không khí ẩn chứa quá nhiều điều thân thuộc khiến lòng mênh mang.
Hôm nay em bỗng thấy thân quen quá từng con đường,từng góc phố,từng chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ trong gió.
Hôm nay em bâng khuâng nhớ!
Lội bộ qua khu phố cổ,dòng người chen chúc qua lại,em như lạc bước
trong thế giới mới lạ,cố gắng để tiến lên phía trước,cái dáng nhỏ bé
còi cọc của em mà hoá ra lại vững trãi quá thể?!!!
Có tiếng trống đánh dồn dập từ xa,em cố nhón chân lên để xem điều gì
đang xảy ra.Ở 1 góc phố nhỏ,1 đoàn các em nhỏ đang mùa lân cho mọi
người xem.Tất cả đứng quây tròn một góc,khuôn mặt ai cũng hớn hở tưng
bừng...tiếng trống tỉếng chiêng rộn rã.Những ông địa nhảy múa xung
quanh....Các bạn trẻ múa lân uyển chuyển và điệu nghệ trong sự trầm trồ
của tất cả mọi người.Bất chợt đầu lân bật lên thật cao,giật cái phong
bì màu đỏ được treo trước cửa của chủ nhà...Tất cả cùng vỗ tay ầm ĩ.Em
bé con của chủ nhà nhỏ xíu xinh xinh,đôi mắt xoe tròn và nụ cười thích
thú.
Bất chợt hình ảnh ấy đưa em trở về ngày xưa,cái ngày em còn bé
xíu,theo bố đi them đoàn múa lân mỗi độ trung thu về trong sự háo
hức.Ngày ấy,em cứ mong chờ đến ngày rằm,để được đi liên hoan cùng các
bạn,để lũ trẻ của cả khu phố nhà em được dịp chơi bời hết sức mà không
lo sợ bị bố mẹ la mắng như ngày thường.Để vào ngày ấy,các vị phu huynh
lại được dịp tụ tập với nhau,kể chuyện con cái và tự hào về những thiên
thần nhỏ của mình.
Ngày ấy,em cứ thập thò nhìn ra cửa để xem đoàn múa lân đã đến
chưa.Ngày ấy,em không nghe lời bố mẹ vào ăn cơm,vì sợ nếu mình vào ăn
thì đoàn múa lân sẽ đi mất mà mình không biết,dù mẹ nói rằng khi nào
đoàn múa lân qua thì sẽ gọi em.Nhưng em trẻ con mà,nên em cứ nhất định
không chịu,để rồi bị bố mẹ mắng,em cắm cúi ăn cơm,vừa ăn vừa nước mắt
nước mũi tèm lem.Để rồi khi em ăn xong bát cơm,em nghe thấy tiếng trống
vang lên trước cửa nhà mình,em nghe thấy tiếng cười,tiếng nói,tiếng
huýt sáo,tiếng gào thét....Trong lúc em rấm rích ăn cơm,mẹ đã kêu bố đi
tìm đoàn múa lân về để họ biểu diễn trước cửa nhà mình,để cô con gái
nhỏ được yên tâm ăn cơm mà không phải lo rằng họ sẽ đi mất....Hồi ấy em
làm sao mà hiểu hết những điều đó như bây giờ,hồi ấy em chỉ biết reo
hò,chỉ biết cười đến đau cả bụng,chỉ biết nhảy nhót theo những bước
chân của ông địa.
Ngày ấy em bé,em hay mè nheo bố mẹ nhiều.Xem chán chê ở nhà rồi,em
lại lót tót theo chân họ đi khắp phố.Bố lại tất tả chạy theo em,nắm tay
em thật chặt để dắt em đi,như sợ em bị lạc giữa dòng người hối hả.Ngày
ấy,em luôn có bố nắm tay mình thật chặt,luôn chẳng bao giờ buông tay em
ra,bàn tay em nhỏ nhắn trong bàn tay to của bố,yên tâm!Em nhỏ bé,chẳng
bon chen để nhìn được sau hàng rào người ồn ã,bố lại công kênh em trên
đôi vai dài rộng,em bỗng thấy mình vụt cao,cao hơn tất cả mọi người,để
em nhìn xung quanh với sự say mê và hân hoan!
Bố và mẹ vẫn đi bên cạnh cuộc đời của em,chứng kiến em lớn khôn,trưởng
thành.Và đôi tay bố vẫn luôn nắm tay em thật chặt mỗi khi 2 bố con đi
trên đường.Thói quen của bao nhiêu ngày tháng vẫn luôn còn,và em giờ
đây vẫn bé bỏng giống ngày nào trong đôi tay của bố!
Em đã lớn hơn thật nhiều sau mỗi trung thu đi qua,em đã không còn
xiêu vẹo chạy theo những đoàn múa lân như ngày còn bé,em cũng không còn
khóc nhè mỗi khi ăn cơm,cũng không còn đi cùng bố mẹ vào những ngày
trung thu như xưa nữa.Cuộc sống đã khác đi thật nhiều,đã lâu lắm rồi,em
không đón tết trung thu cùng gia đình,cùng những người hàng xóm...Mỗi
trung thu đi qua,em lại trải qua thật nhiều cảm giác khác nhau.....có
vui mừng,có hồi hộp,có háo hức và có cả nỗi trống trải đến tận tâm can.
Giờ đã qua lâu rồi cái cảm giác ấy,nhưng nó vẫn tồn tại trong em 1 cách
nguyên vẹn,giống như mới hôm qua thôi,gần lắm...gần lắm!
Ánh trăng sẽ sáng lắm,sáng bừng cả bầu trời đen.Để trời thêm rộng
hơn,và đất bao la hơn.Ánh trăng sẽ nhuộm vàng từng gốc cây,từng kẽ
lá.Ánh trăng sẽ dát vàng không gian....Ánh trăng sẽ nhảy nhót trong đôi
mắt trẻ thơ...Ánh trăng không ngại ngần,"ánh trăng nói hộ lòng người"!
(H.C - tặng cho những mùa trung thu đã,đang và sẽ đi qua)