Tôi đã không biết rằng những năm tháng ở trường học và tấm bằng Cử nhân sư phạm sẽ chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi khi tôi đối diện với một căn phòng tràn ngập những ánh mắt nhỏ xinh sáng rỡ trong ngày khai giảng… Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng…
Tôi đã không biết rằng 5 phút có thể dài 5 tiếng khi có thời gian chết, 45 phút thật ngắn ngủi để diễn đạt trọn vẹn tiết dạy và 24 tiếng một ngày thật ngắn ngủi cho những bài học được chuẩn bị chu đáo.
Tôi đã không biết rằng dạy học cho lũ trẻ chỉ là một phần nhỏ trong công việc của tôi. Không ai nói cho bạn về những cuộc hội nghị, học chính trị, dự thao giảng, các cuộc điện thoại, gặp gỡ phụ huynh, các buổi họp, công việc giấy tờ và lại công việc giấy tờ …
Tôi đã không biết rằng có những em không thể đến trường và phải mất rất nhiều thời gian công sức để có thể vận động một em bỏ học đi học lại.
Tôi đã không biết rằng tôi có thể trở thành một người làm được nhiều việc đến thế: làm ca sĩ, làm MC, thiết kế chương trình, đố vui bằng vi tính, tổ chức hội thi …
Tôi đã không biết rằng sự ủng hộ và giúp đỡ của ban giám hiệu và những đồng nghiệp có thể làm nên sự khác biệt lớn như thế…
Tôi đã không biết rằng mình lại có thể yêu thương những đứa trẻ xa lạ đến vậy, và có thể sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại chúng…
Tôi đã không biết rằng tôi không thể lúc nào cũng lau khô những giọt nước mắt và hàn gắn những trái tim tan vỡ…
Tôi đã không biết rằng tiếng cười của những đứa trẻ có thể xóa tan mọi nỗi buồn trên toàn thế giới…
Tôi đã không biết rằng có những đứa trẻ thông minh, sâu sắc đến thế.
Tôi đã không biết rằng chỉ cần nói “Thầy dạy thật dễ hiểu” thốt ra từ một đứa trẻ ngoan hay “Em thích thầy dạy em mãi” đã có thể làm tôi vui sướng như thế… và giúp tôi thêm niềm tin, quên hết những nỗi buồn mà mình đã trải qua…
Tôi đã không biết rằng sau một năm dạy học, đột nhiên tôi cảm thấy mình từng trải nhiều hơn, mệt mỏi hơn, đau buồn hơn, hạnh phúc hơn, tự hào hơn…
Và tôi đã không gọi công việc của mình là dạy học nữa mà là đặc ân của tôi…
Tôi đã không biết rằng 5 phút có thể dài 5 tiếng khi có thời gian chết, 45 phút thật ngắn ngủi để diễn đạt trọn vẹn tiết dạy và 24 tiếng một ngày thật ngắn ngủi cho những bài học được chuẩn bị chu đáo.
Tôi đã không biết rằng dạy học cho lũ trẻ chỉ là một phần nhỏ trong công việc của tôi. Không ai nói cho bạn về những cuộc hội nghị, học chính trị, dự thao giảng, các cuộc điện thoại, gặp gỡ phụ huynh, các buổi họp, công việc giấy tờ và lại công việc giấy tờ …
Tôi đã không biết rằng có những em không thể đến trường và phải mất rất nhiều thời gian công sức để có thể vận động một em bỏ học đi học lại.
Tôi đã không biết rằng tôi có thể trở thành một người làm được nhiều việc đến thế: làm ca sĩ, làm MC, thiết kế chương trình, đố vui bằng vi tính, tổ chức hội thi …
Tôi đã không biết rằng sự ủng hộ và giúp đỡ của ban giám hiệu và những đồng nghiệp có thể làm nên sự khác biệt lớn như thế…
Tôi đã không biết rằng mình lại có thể yêu thương những đứa trẻ xa lạ đến vậy, và có thể sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại chúng…
Tôi đã không biết rằng tôi không thể lúc nào cũng lau khô những giọt nước mắt và hàn gắn những trái tim tan vỡ…
Tôi đã không biết rằng tiếng cười của những đứa trẻ có thể xóa tan mọi nỗi buồn trên toàn thế giới…
Tôi đã không biết rằng có những đứa trẻ thông minh, sâu sắc đến thế.
Tôi đã không biết rằng chỉ cần nói “Thầy dạy thật dễ hiểu” thốt ra từ một đứa trẻ ngoan hay “Em thích thầy dạy em mãi” đã có thể làm tôi vui sướng như thế… và giúp tôi thêm niềm tin, quên hết những nỗi buồn mà mình đã trải qua…
Tôi đã không biết rằng sau một năm dạy học, đột nhiên tôi cảm thấy mình từng trải nhiều hơn, mệt mỏi hơn, đau buồn hơn, hạnh phúc hơn, tự hào hơn…
Và tôi đã không gọi công việc của mình là dạy học nữa mà là đặc ân của tôi…