Cảm xúc dành cho anh
Nơi đây em đang rất mệt mỏi
Bị kìm nén vì những nỗi sợ hãi trẻ con của em
Và nếu anh phải ra đi
Em ước rằng anh chỉ vừa mới đi
Như thế hình bóng của anh vẫn còn đâu đây
và điều đó sẽ không làm em cảm thấy cô độc
Những vết thương dường như không thể chữa lành
Nó thực sự khiến em đau đớn
Thời gian trôi qua khiến nỗi đau càng nhiều hơn mà chẳng thể xóa nhòa
Khi anh khóc em lau sạch những giọt nước mắt của anh
Khi anh gào thét em xua đuổi tất cả những nỗi sợ hãi của anh
Và em bên anh suốt những năm qua
nhưng anh vẫn có em trọn vẹn
Anh đã làm em say đắm
bởi cuộc đời vang dội của anh
Giờ đây em bị trói buộc bởi cuộc sống mà anh bỏ lại fía sau
Khuôn mặt vẫn thương hiện diện trong những giấc mơ dịu dàng của em khi xưa
Giọng nói của anh xua đuổi mọi sự tỉnh táo trong em
Những vết thương dường như không thể chữa lành
Nó thực sự khiến em đau đớn
Thời gian trôi qua khiến nỗi đau càng nhiều hơn mà chẳng thể xóa nhòa
Em đã rất cố gắng để tự nhủ lòng mình rằng anh đã ra đi rồi
nhưng dẫu vậy anh vẫn hiện diện đâu đây
dù em sẽ vẫn mãi cô đơn
tháng ngày qua,là gì với anh,là hạnh phúc ư?.là gì với nó,cũng là
hạnh phúc???.tháng ngày qua em đã phải chịu đựng quá nhiều,em đau
đớn,nuốt nước mắt vào tim,trước mặt cứ cười nói thế,cứ vô tư như
thế,nhưng đêm về em gặm nhấm nỗi đau,cảm giác trống trải hụt hẫng 1
mình,đau đớn làm sao,nước mắt cứ chảy thấu vào tận tâm can.giờ đây cũng
vậy.chuỗi ngày đau khổ này sẽ hành hạ em đến bao giờ.vết thương sinh ra
do tình cảm thì chỉ có tình cảm mới hàn gắn lại được,có chăng là nguyên
vẹn,hay chỉ phần nào xoa dịu những nhức nhối từng đêm........
Nơi đây em đang rất mệt mỏi
Bị kìm nén vì những nỗi sợ hãi trẻ con của em
Và nếu anh phải ra đi
Em ước rằng anh chỉ vừa mới đi
Như thế hình bóng của anh vẫn còn đâu đây
và điều đó sẽ không làm em cảm thấy cô độc
Những vết thương dường như không thể chữa lành
Nó thực sự khiến em đau đớn
Thời gian trôi qua khiến nỗi đau càng nhiều hơn mà chẳng thể xóa nhòa
Khi anh khóc em lau sạch những giọt nước mắt của anh
Khi anh gào thét em xua đuổi tất cả những nỗi sợ hãi của anh
Và em bên anh suốt những năm qua
nhưng anh vẫn có em trọn vẹn
Anh đã làm em say đắm
bởi cuộc đời vang dội của anh
Giờ đây em bị trói buộc bởi cuộc sống mà anh bỏ lại fía sau
Khuôn mặt vẫn thương hiện diện trong những giấc mơ dịu dàng của em khi xưa
Giọng nói của anh xua đuổi mọi sự tỉnh táo trong em
Những vết thương dường như không thể chữa lành
Nó thực sự khiến em đau đớn
Thời gian trôi qua khiến nỗi đau càng nhiều hơn mà chẳng thể xóa nhòa
Em đã rất cố gắng để tự nhủ lòng mình rằng anh đã ra đi rồi
nhưng dẫu vậy anh vẫn hiện diện đâu đây
dù em sẽ vẫn mãi cô đơn
tháng ngày qua,là gì với anh,là hạnh phúc ư?.là gì với nó,cũng là
hạnh phúc???.tháng ngày qua em đã phải chịu đựng quá nhiều,em đau
đớn,nuốt nước mắt vào tim,trước mặt cứ cười nói thế,cứ vô tư như
thế,nhưng đêm về em gặm nhấm nỗi đau,cảm giác trống trải hụt hẫng 1
mình,đau đớn làm sao,nước mắt cứ chảy thấu vào tận tâm can.giờ đây cũng
vậy.chuỗi ngày đau khổ này sẽ hành hạ em đến bao giờ.vết thương sinh ra
do tình cảm thì chỉ có tình cảm mới hàn gắn lại được,có chăng là nguyên
vẹn,hay chỉ phần nào xoa dịu những nhức nhối từng đêm........