DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


4 posters

    Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu !

    Giang VP DOAN TRUONG
    Giang VP DOAN TRUONG
    Trợ lý quản trị
    Trợ lý quản trị


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 96
    Tuổi : 40
    Cảm ơn : 23

    Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu ! Empty Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu !

    Bài gửi by Giang VP DOAN TRUONG 2009-09-30, 10:00

    Cách đây 9 năm mối tình đầu đời đã đến với mình một cách ngẫu nhiên nhưng cũng không ít khó khăn và trắc trở. Tình yêu tuổi học trò với đầy đủ ý nghĩa của nó: ngọt ngào, lãng mạn, trong sáng...và không thiếu những ước mơ cho tương lai. Mình và người ấy đã cùng nhau xây dựng tình yêu đó và cùng vẽ ra một ngôi nhà chung sẽ chỉ có 2 đứa, hoa ngọc lan và tình yêu. Những tháng ngày cấp III có lẽ là những ngày mình được sống hạnh phúc nhất với đúng nghĩa của 2 chữ tình yêu. Rồi thời gian trôi đi mình ra trường và gặp ngay thất bại đầu tiên đó là thi trượt Đại học, Em học kém mình một lớp nên 2 đứa động viên nhau sang năm sẽ thi cùng, nhưng cũng ngay lúc đó mình biết rằng mình và Em không thể yêu và đến được với nhau chỉ vì Em theo...đạo thiên chúa còn mình là con một của một dòng họ lớn. Gia đình Em phản đối mình một cách quyết liệt, còn gia đình mình chỉ nói : Con hãy biết lựa chọn. Tất nhiên tôi chọn E. Nhưng tất cả chưa dừng lại cuối năm đó trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè mình đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp, bản thân không sao nhưng đứa bạn thân nhất của mình bị...chấn thương sọ não, người mà sau này mình biết cũng yêu em nhưng vì mình nên đã vun đắp cho 2 đứa. Lúc đó Em vẫn bên tôi mặc cho gia đình Em không muốn và ra sức ngăn cấm. Thất vọng về tất cả tôi quyết định đi thật xa để có thể quên E quên đi lỗi lầm của mình với thằng bạn thân nhất. Tôi đã chọn Quân ngũ và nơi tôi đến là một nơi thật xa, xa Thủ đô yêu dấu, sôi động mà tôi đã gắn bó gần 20năm. Đó là Đảo Phú Quốc_Kiên Giang. Đêm cuối bên Em, Em đã khóc trên vai tôi và nói: Dù thế nào Em vẫn yêu Anh và đừng bao giờ quên Em. Hôm tôi lên đường E đã đưa tôi một món quà và dặn rằng tới đơn vị hãy mở nó ra. Đó là một ngày lạnh giá của mùa cuối đông đầu xuân, trời mưa phùn. Ngồi trên xe tôi đưa mắt tìm Em trong tất cả những người thân đến tiễn mình nhưng không thấy...Và xe bắt đầu chuyển bánh chầm chậm, tôi bất chợt thấy Em trong 2 dòng lệ đang chạy theo sau xe tôi như muốn nhảy ra khỏi xe đến bên để được ôm Em vào lòng và nói với Em rằng tôi yêu em và Em hãy chờ tôi. Nhưng lúc đó tôi đã thấy Em trong vòng tay của MẸ tôi, một cảm giác bình yên đến với tôi và dù trời se lạnh nhưng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
    Những ngày tháng đầu tiên trong Quân ngũ trôi đi thật chậm và nặng nề, nhớ gia đình, và đúng hơn tôi nhớ Em, nhớ Em đến cồn cào. Xa Em, nhớ Em nhưng những buổi huấn luyện đã giúp tôi vơi đi phần nào. Em vẫn bên tôi vẫn yêu và hướng về tôi với một tình yêu chung thuỷ và tôi cũng vậy. 3 tháng tân binh tôi và Em liên lạc chủ yếu bằng những lá thư, em viết cho tôi 525 lá thư, còn tôi viết cho E gần 600 lá chỉ trong 03 tháng. Đọc những dòng thư Em viết tôi không khỏi rơi nước mắt, tôi yêu Em mà lại để Em phải cô đơn, thiệt thòi như vậy. Em viết rằng những ngày lễ nhìn người ta yêu nhau bên nhau mà Em chỉ biết nằm ở nhà và khóc... gần 4năm quân ngũ nơi đảo xa Em vẫn ở bên tôi như một người thân thương nhất, không một lời than phiền, trách móc tôi, tôi yêu Em bao nhiêu thì thương Em bấy nhiêu và tự hứa với lòng mình khi ra quân sẽ cưới Em sẽ không bao giờ rời xa Em nữa để Em không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Ngày ra quân tôi đã không về nhà ngay mà đến trường nơi Em học, đứng đợi Em ở cổng trường mà lòng tôi thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tôi đã chạy đến bên Em ôm Em thật chặt trong lòng mình trước tất cả bạn bè của Em. Anh sẽ không bao giờ rời xa Em nữa. Tôi chỉ biết nói với Em như vậy. Em đỏ mặt nhưng rồi cũng ôm lấy tôi trong những tiếng vỗ tay của bạn bè Em lúc đó. 04 năm xa cách những vất vả, những cô đơn, thiếu thốn, tủi thân chỉ có tôi và Em cảm nhận được hết. Nhưng hạnh phúc của những ngày gặp lại chưa trọn vẹn Em hẹn gặp tôi, Em nói thích ngắm biển vào đêm, tôi đã cùng Em đi biển, đó là ngày kỷ niệm tình yêu mà chúng tôi đã lấy từ khi còn học cấp III. Nhưng tôi đâu ngờ rằng đó lại là ngày mà chúng tôi phải rời xa nhau mãi mãi. Đêm hôm đó Em khóc rất nhiều và nói rằng chúng ta không thể đến bên nhau. Lý do vẫn vì tôn giáo. Tôi không chấp nhận, ngay đêm đó tôi đã chạy xe gần 200 cây số chở Em về, và sáng hôm sau tôi đã tới gặp Bố Mẹ Em, mong rằng họ sẽ hiểu tình yêu của chúng tôi và chấp nhận để chúng tôi đến bên nhau. Nhưng tất cả đều vô ích, Bố Mẹ Em đã phản đối dữ dội và gay gắt với tôi. Lý do nói ra dài dòng và phức tạp lắm, nhìn Em khóc mà trái tim tôi đau buốt. Tôi muốn hét lên và phá tung tất cả, tôi và Em đều hiểu rằng dù 2 đứa yêu nhau như thế nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Tôi đã nghĩ sẽ đưa Em bỏ trốn tới một nơi thật xa không ai biết để sẽ chỉ có tôi và Em. Nhưng liệu như vậy có dược hạnh phúc. Cuộc sống sẽ không phải màu hồng như chúng tôi nghĩ, rồi có một lúc nào đó Em trách tôi vì đã làm như vậy thì chúng tôi sẽ thế nào. Đau khổ và thất vọng tràn trề vì 2 đứa yêu nhau như vậy mà không thể đến được với nhau, tôi và Em đã quyết định chia tay dù cho cả 2 không muốn. Còn hơn 3 tháng nữa là tới kỳ thi Đại học tôi quyết định nộp hồ sơ thi hay đúng hơn lại là một sự chạy trốn nữa. Tôi thi Đại học Đà lạt. Ngày tôi lên đường nhập học cũng là ngày Em về nhận công tác tại một trường cấp II gần nhà. Buổi tối hôm đó, tôi hẹn bạn bè đi chơi trong đó có Em. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và chúc nhau hạnh phúc. Đó cũng là một đêm mà tôi và Em sẽ nhớ mãi. Tôi đã cầm tay Em trao vào tay 1 người bạn thân của tôi( không phải thằng bạn bị tai nạn) người đó cũng yêu em từ lâu nhưng hơn tôi là cùng đạo với Em. Tôi lại ra đi và Em lại khóc, lần trước tôi ra đi Em cũng khóc nhưng trong vòng tay của Mẹ tôi, còn bây giờ Em khóc nhưng trên bờ vai một người bạn thân của tôi, nhưng lần này tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều vì tôi tin Em sẽ hạnh phúc bên người bạn mà tôi tin tưởng.
    Hơn một năm từ ngày đi học tôi mới trở về vì lần đó cưới Em, nhưng tôi không tới dự mà chỉ giám đứng đằng xa nhìn đám cưới của Em. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì những nụ cười của Em bên cạnh chồng, nhưng lòng tôi thì như đang xát muối, giá như người bên Em hôm nay là tôi thì có lẽ niềm hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn biết bao. 2ngày sau ngày cưới tôi mời 2 vợ chồng Em đi ăn và không quên dẫn theo một đứa Em gái để dễ nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, sau bữa ăn tôi chỉ nói với chồng Em: đừng bao giờ để mình thấy một giọt nước mắt cô ấy rơi vì cậu làm cô ấy buồn nha. Thằng bạn nhìn tôi cười và hứa.
    Giờ đây tôi cũng sắp ra trường Em thì có cuộc sống và công việc ổn định, nhưng thực sự từ ngày tôi ra đi chưa một lúc nào tôi quên được Em. Mỗi lần đi ngang nhà A1 thấy mùi hương ngọc lan tôi lại thấy nhớ Em tới cồn cào dù biết rằng bây giờ tôi làm vậy là không được và sẽ có lỗi với Em. Vì chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt. Nhưng làm sao để tôi quên được Em và bắt đầu cuộc sống mới cho mình? Đó là một điều thật khó?
    Lần gần đây nhất gặp lại Em, Em say sưa kể về chồng mình tôi thấy hơi buồn nhưng dù sao cũng thấy vui vì Em đã được hạnh phúc. Tối đó về tôi đã viết một bài thơ : Nỗi buồn hoa ngoc lan!( viết luôn để các bạn đọc nha) :
    " Trong câu chuyện của Em Anh không còn là nhân vật,
    Nỗi nhớ thầm không khắc khoải tên Anh,
    Anh đã xa hay tận trong sâu thẳm,
    Nơi đáy tim Em có còn hình bóng,
    Anh và Ngọc lan của những ngày xưa"
    Hoa Ngọc lan chính là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm kín và chung thuỷ và tôi và Em đã chọn làm loài hoa của riêng hai đứa. Và món quà mà Em tặng tôi ngày tôi nhập ngũ đó chính là một chiếc nhẫn. Tới bây giờ tôi vẫn giữ nó và coi đó là một kỷ vật của mối tình đầu.
    Điều khiến tôi phải suy nghĩ đó là làm sao tôi có thể quên Em để bắt đầu lại cuộc sống của mình?
    Đây chính là câu chuyện tình thật sự của tôi và đó là lý do tới bây giờ tôi vẫn chưa muốn yêu ai, mong sẽ nhận được sự chia sẻ của các ban. Cám ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tôi.
    baodom1202
    baodom1202
    Nhân viên văn phòng
    Nhân viên văn phòng


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 203
    Tuổi : 35
    Cảm ơn : 23

    Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu ! Empty Re: Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu !

    Bài gửi by baodom1202 2009-10-03, 09:24

    chuyện tình của bạn rất cảm đông hay lém
    tuongvi_ht
    tuongvi_ht
    Lao công tạp vụ
    Lao công tạp vụ


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 1
    Tuổi : 34
    Cảm ơn : 1

    Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu ! Empty Re: Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu !

    Bài gửi by tuongvi_ht 2010-04-04, 21:20

    Đọc chuyện tình của anh sau hơn nửa năm anh đăng bài này.
    Hình như em đọc được cả tình yêu anh dành cho chị ấy.
    Em nghĩ chị sẽ luôn hạnh phúc vì bên chị có một tình yêu, một tình bạn tuyệt vời
    "Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thông thường, người ta luôn tiếc nuối cánh cửa đã đóng mà bỏ quên cánh còn lại. Em chúc bàn tay của anh sẽ chạm vào cánh cửa đang mở ấy..."
    Giờ chắc anh đã bắt đầu quan tâm tới "cánh cửa mới" rồi chứ? Chúc anh luôn hạnh phúc bên người yêu
    dodo
    dodo
    Trưởng phòng
    Trưởng phòng


    Tổng số bài gửi : 573
    Cảm ơn : 63

    Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu ! Empty Re: Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu !

    Bài gửi by dodo 2010-05-09, 23:30

    Ẹc ẹc, hiện nay Giang Star DPH đã có tình iu mới nên cũng ít ghé thăm diễn đàn của chúng ta. Dù sao cũng chúc mừng Giang Star DPH đã tìm được nửa bên kia của mình! Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu ! 869613

    Sponsored content


    Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu ! Empty Re: Ký ức Hương ngọc lan_Mối tình đầu !

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 2024-04-28, 13:07