Với tôi, tình yêu có hình...tam giác, khi tôi là một đỉnh trong tam giác ấy, và "hai đỉnh còn lại" cũng buồn khổ không khác gì tôi.
Vâng, không hẳn là "tình yêu tay ba", cũng chẳng phải "yêu một lúc hai người" hay đại loại là sự "giành giật, giằng xé"...
Đỉnh thứ nhất: Đan Vy
Tôi đã từ chối tình cảm của Khang cách đây hai năm.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng cả hai còn quá nhỏ (vừa bước chân vào lớp 9) nên không thể nào thành một cặp và "kè" bên nhau suốt ngày. Tôi còn bạn bè, gia đình và những cuộc hẹn trà sữa thú vị. Tôi không thích mình bị ràng buộc.
Nào ngờ, lên lớp 10, tôi lại học chung với cậu ta. Cảm giác khó tả bỗng chế ngự tôi, khi tôi nhận ra, Khang khác trước rất nhiều. Cậu ta cao hơn, trắng hơn, đôi mắt rạng ngời sau lớp kính trí thức, và đặc biệt là tính cách cực thú vị và chững chạc. Tôi chú ý nhiều đến Khang từ đó, chỉ là "chú ý" thôi, bởi trong đầu tôi lúc này chỉ có khái niệm về các bất phương trình...
Cũng trong năm đó, tôi biết có một người trong lớp thích Khang.
Đó là...
Đỉnh thứ hai: Yến Loan
Gặp lại Đan Vy - cô bạn học chung thời cấp 1, tôi rất vui mừng. Sự bỡ ngỡ chỉ thoáng qua nhẹ như một làn gió, và tôi nhanh chóng có một cô bạn cùng bạn cực kỳ hợp rơ và dễ thương: Đan Vy.
Chuyện tôi để ý Khang, nhiều người biết. Tôi cũng nhận thức rõ là mình đang đơn phương, khi Khang từ chối thẳng thừng: "Tui xem bà như bạn. Bà đừng làm tui khó xử, được không? Tui...không muốn "nợ" điều gì của ai đâu".
Tôi đau khổ? Có thể. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật đẹp biết bao khi tôi có Đan Vy - cô bạn thân và tốt nhất với tôi, không giấu tôi điều gì và chẳng bao giờ bật mí cho bất cứ ai về những bí mật mà tôi chia sẻ.
Đỉnh thứ ba: Bảo Khang
Ban đầu, tôi không thích Yến Loan lắm vì tính cách "nhí nhảnh" của cô bạn. Hơn nữa, Loan lại là bạn thân của Vy - mối tình đơn phương của tôi. Hiện tại, tôi xem Vy như một người bạn, và tôn trọng cô ấy vì sự chín chắn. Vy chưa hề kể với ai rằng tôi đã từng thích Vy.
Thời gian trôi. Dần dần, vì thường xuyên "kiếm chuyện" để chọc nhau cho vui, tôi phát hiện ra Loan có nhiều điểm thú vị, và nhỏ thật sự rất tốt. Tim tôi rung động.
Cũng chính từ lúc ấy, tôi phát hiện một ánh nhìn không-bình-thường
o0o
Nuối tiếc - Đan Vy
Giá như thời gian quay ngược, tôi đã chấp nhận tình cảm của Khang.
Nhìn Loan và Khang vẫn ghẹo nhau hằng ngày, ban đầu tôi còn là "quân sư", về sau cảm thấy khó chịu, và ghen tị. Tôi xem Loan là người bạn thân nhất mà tôi có, lẽ nào lại đi chinh phục "người trong mộng" của bạn mình? Tôi biết có thể đó chỉ là cảm giác háo thắng, muốn được yêu thương và muốn được hạnh phúc hơn người. Khi Khang còn thích tôi, tôi xem hắn không có chút giá trị vì hắn "không được ai để ý" nhiều. Bây giờ thì Loan lại...
Thế là, tôi "phát tín hiệu ngầm" với Khang, hòng lấy lại tình cảm đã mất. Tôi không muốn bị "hớt tay trên", vì Khang đáng ra thuộc về tôi cơ mà...
Sẽ ra sao nếu Loan biết được rằng tôi "xấu xa" đến như vậy? Không, tôi vẫn xem Loan như bạn, tình bạn và tình yêu cần phân biệt rạch ròi. Khang là Khang, tình bạn giữa chúng tôi sẽ vẫn được nguyên vẹn, nếu Loan không hay biết gì hết...
Mơ hồ - Yến Loan
"Tui thích bà quá à!"
"Uống thuốc đi. Đồ hâm!"
Nhắn cho hắn cái tin ấy, nhưng thực chất tim tôi đập liên hồi. Tôi không thể trả lời theo cách khác.
Lên lớp 11, khi hy vọng của tôi dần phụt tắt vì sự lạnh lùng của Khang, thì tôi lại bất ngờ nhận được "thông điệp" từ hắn. Hắn đang đùa? Hắn cảm thấy tiếc khi tình cảm chân thành của tôi dần vuột khỏi cuộc sống của hắn như một thói quen thường nhật?
Những suy nghĩ về Khang, tôi đều kể hết cho Vy. Bằng một cách nào đó, Vy sẽ "nói khéo trở lại" với "nhân vật chính". Phải chăng Vy quá tài tình để khiến Khang phải lòng tôi?
Nhưng nếu Khang thích tôi thì tôi còn chưa tin lắm, bởi người Khang nói chuyện với tần số dày đặc là Vy kìa...Vy đóng vai trò là "quân sư", hay là...gì khác? Tôi thật khó hỏi, cũng chính bởi vì quá thân, quá thân nên cần đặt niềm tin một cách cực đại.
Cảm thấy có lỗi - Bảo Khang
Tình cảm của tôi dành cho Vy suốt nhiều năm không được đáp lại, vậy mà khi tôi dần thích Loan thì Vy lại nói thích tôi.
Cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại đan xen, khiến tôi không biết rằng tôi nên đi theo hướng nào. Chọn Vy ư? Không, tính Vy thích đó, rồi chán đó... Tôi khó mà tin cậy... Hơn nữa, tình cảm của tôi dành cho Vy phụt tắt lâu rồi...
Còn Loan? Loan sẽ nghĩ gì khi bấy lâu tôi từ chối tình cảm của cô ấy, thì nay lại tỏ tình với cô ấy? Cô ấy tin tôi không?
Càng lớn, tôi càng nhận ra cuộc sống thật phức tạp. Chúng ta không thể sắp đặt định mệnh cho chính mình. Nếu Loan không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, và trước kia Vy chịu chấp nhận tình cảm, thì mọi chuyện sẽ không phức tạp thế này.
Hình như tôi đang là một đỉnh trong tam giác. Tôi khó xử với Vy nhưng không hẳn là "chỉ muốn làm bạn". Tôi thích Loan nhưng chần chừ. Và tôi không muốn tình bạn của cả hai rạn nứt chỉ vì sự không rõ ràng đó.
Nhưng liệu hai cô bạn kia có rõ ràng hay không?
o0o
Đan Vy - Bảo Khang - Yến Loan
Họ tình cờ cùng ở lại trong lớp sau giờ tan học, bởi biết bao suy nghĩ mơ hồ.
Và họ đã nói tất cả cho nhau nghe.
Cả ba trầm ngâm rất lâu... Và họ nhận ra rằng: họ đã hoàn toàn ngộ nhận, hoàn toàn bẻ cong tình huống một cách vô cớ cũng chỉ bởi thích chinh phục và được chinh phục.
Họ thân với nhau, và họ nhận ra rằng, họ chưa đủ chín chắn để biết thế nào là một tình yêu thật sự. Khi đã hiểu nhau, họ bỗng không còn cảm thấy thích nhau...
o0o
Tình yêu có hình tam giác? Không thể. Vì tất cả những cảm xúc mơ hồ đó, chẳng hề là tình yêu.
Bạn cũng đã từng trong "tình thế tam giác"? Hãy chấp nhận mất một, còn hơn là mất tất cả... Thật sự, tình yêu có rất nhiều góc cạnh, nhưng nếu nó có hình tam giác, thì sẽ không thể tồn tại được lâu, khi ba nhân vật luôn chồng chéo cảm xúc và đấu tranh giữa những mối quan hệ...
Vì vậy, hãy bằng lòng với thực tại, đừng để sự háo thắng đánh lừa, nếu bạn không muốn mắc vào một "tình yêu tam giác" không lối thoát.
Tự nhiên đọc thấy nó đáng để đọc
Thía thui
(^_^)