Em ngủ dậy và thấy lòng nhẹ bỗng, không chút ưu phiền, tiếc nuối, thương đau. Em nghĩ về những cái đã qua… đau khổ, tổn thương… tất cả chỉ là phù du, là cát bụi. Em nhìn lại mình của những ngày xưa… thấy những giọt lệ rơi như thuỷ tinh, đã cứa vào con tim đang chảy máu… Nhưng rồi em sẽ không đau đớn nữa, không xót thương, không khóc, không than… Bánh xe thời gian sẽ nghiền nát nỗi đau, nghiền nát cả cảm xúc, cả cái mong manh yếu ớt. Em không thấy đau, không yêu, không ghét… chỉ thấy mơ hồ, trống rỗng, bâng khuâng…
Trước đây hình như anh cũng từng thích em, từng quan tâm, từng nói lời yêu thương cưng nựng… từng làm em cười, em hạnh phúc bên anh! Trước đây, em rất trong sáng đã yêu anh… thuần khiết, tinh khôi, vô tư và chân thật. Em đã nghĩ anh là tất cả của em…
Khi ta chia tay… nhiều việc anh làm đã khiến em tổn thương, em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh em không nhớ nữa. Nhưng em không trách anh… vì em biết anh chỉ muốn em quên…
Em đã tưởng rằng sẽ chẳng phải xa anh, ngỡ mình sẽ hạnh phúc bên anh lâu dài, không thay đổi… em cứ nghĩ mình không thể sống thiếu anh… Em đã chịu nhiều những cái nhói đau, em đã sợ con tim không chịu nổi, em đã khát khao, đã ước ao anh giữ em ở lại, em đã tưởng rằng anh cũng chẳng muốn em đi…
Nhưng rồi em cũng chịu đựng được nỗi đau… cùng lắm cũng đến thế thôi… có thể nào đau hơn được nữa! Em vẫn sống tốt khi vắng anh, và vui vẻ. Em vẫn sống một mình không cần có bóng ai. Trước đây nếu những điều kia quá quan trọng đối với em, em đã yêu, đã mong chờ, ao ước, thì bây giờ đối với em là vô nghĩa, chẳng nghĩa lý gì đối với trái tim em… Em không yêu hay có yêu anh cũng chẳng quan tâm, không vì em mà anh buồn, vui hay bực tức… thì việc gì… em phải nhận lấy nỗi đau…
Anh à, có quá nhiều điều người ta muốn mà không thể nào làm được... có những việc ta biết sẽ không thành hiện thực bao giờ...
Người ta chia tay nhau rồi là kết thúc. Sẽ không bao giờ quay lại được phải không anh? Sẽ không bao giờ trở lại ngày xanh, không bao giờ trở lại bình yên thuở ấy, sẽ chẳng bao giờ tìm lại yêu thương ngày ấy, sẽ không trở về những kỉ niệm đã xa...
Ừ, có những lúc em nuối tiếc, em mơn man... em nhớ nhung khắc khoải... nhưng cái gì không phải của mình thì không thể giữ phải không anh?
Em yêu anh. Nhưng sẽ chỉ còn là của những ngày xưa... của quá khứ, của một thời mộng đẹp... giống như mỗi phút qua đi không bao giờ gặp lại... sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời em có lại những ngày xanh... Hãy cứ để nó mãi là hồi ức đẹp, cứ để anh là mối tình đầu của em, hồn nhiên, tha thiết... hãy cứ để những mong chờ, mơ mộng ngủ yên...
Ngày hôm qua là quá khứ đã trôi qua, ngày mai là tương lai chưa đến. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà cuộc sống này tặng cho em... Cứ nghĩ em đau khổ thì anh cũng chẳng hạnh phúc hơn em... anh còn buồn và khó xử hơn em rất nhiều phải không... Em sẽ cố gắng sống vui, sẽ quên anh để chúng ta là bạn, sẽ cầu chúc em sẽ chóng quên, và anh tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình - không phải là em...
Đến một ngày nào đó... em sẽ gặp một người đàn ông khác phải không? Không phải là anh...
Em và anh... đã rẽ về hai ngả đường...
Em hứa... em hứa sẽ quên anh...
[st].
Trước đây hình như anh cũng từng thích em, từng quan tâm, từng nói lời yêu thương cưng nựng… từng làm em cười, em hạnh phúc bên anh! Trước đây, em rất trong sáng đã yêu anh… thuần khiết, tinh khôi, vô tư và chân thật. Em đã nghĩ anh là tất cả của em…
Khi ta chia tay… nhiều việc anh làm đã khiến em tổn thương, em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh em không nhớ nữa. Nhưng em không trách anh… vì em biết anh chỉ muốn em quên…
Em đã tưởng rằng sẽ chẳng phải xa anh, ngỡ mình sẽ hạnh phúc bên anh lâu dài, không thay đổi… em cứ nghĩ mình không thể sống thiếu anh… Em đã chịu nhiều những cái nhói đau, em đã sợ con tim không chịu nổi, em đã khát khao, đã ước ao anh giữ em ở lại, em đã tưởng rằng anh cũng chẳng muốn em đi…
Nhưng rồi em cũng chịu đựng được nỗi đau… cùng lắm cũng đến thế thôi… có thể nào đau hơn được nữa! Em vẫn sống tốt khi vắng anh, và vui vẻ. Em vẫn sống một mình không cần có bóng ai. Trước đây nếu những điều kia quá quan trọng đối với em, em đã yêu, đã mong chờ, ao ước, thì bây giờ đối với em là vô nghĩa, chẳng nghĩa lý gì đối với trái tim em… Em không yêu hay có yêu anh cũng chẳng quan tâm, không vì em mà anh buồn, vui hay bực tức… thì việc gì… em phải nhận lấy nỗi đau…
Anh à, có quá nhiều điều người ta muốn mà không thể nào làm được... có những việc ta biết sẽ không thành hiện thực bao giờ...
Người ta chia tay nhau rồi là kết thúc. Sẽ không bao giờ quay lại được phải không anh? Sẽ không bao giờ trở lại ngày xanh, không bao giờ trở lại bình yên thuở ấy, sẽ chẳng bao giờ tìm lại yêu thương ngày ấy, sẽ không trở về những kỉ niệm đã xa...
Ừ, có những lúc em nuối tiếc, em mơn man... em nhớ nhung khắc khoải... nhưng cái gì không phải của mình thì không thể giữ phải không anh?
Em yêu anh. Nhưng sẽ chỉ còn là của những ngày xưa... của quá khứ, của một thời mộng đẹp... giống như mỗi phút qua đi không bao giờ gặp lại... sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời em có lại những ngày xanh... Hãy cứ để nó mãi là hồi ức đẹp, cứ để anh là mối tình đầu của em, hồn nhiên, tha thiết... hãy cứ để những mong chờ, mơ mộng ngủ yên...
Ngày hôm qua là quá khứ đã trôi qua, ngày mai là tương lai chưa đến. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà cuộc sống này tặng cho em... Cứ nghĩ em đau khổ thì anh cũng chẳng hạnh phúc hơn em... anh còn buồn và khó xử hơn em rất nhiều phải không... Em sẽ cố gắng sống vui, sẽ quên anh để chúng ta là bạn, sẽ cầu chúc em sẽ chóng quên, và anh tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình - không phải là em...
Đến một ngày nào đó... em sẽ gặp một người đàn ông khác phải không? Không phải là anh...
Em và anh... đã rẽ về hai ngả đường...
Em hứa... em hứa sẽ quên anh...
[st].