DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


5 posters

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-21, 14:24

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM
    Written by Bnga


    Không biết có phải sau những cơn mưa thì bầu trời trở nên trong xanh và quang đãng hơn hay sao…mà hôm nay, những tia nắng trở nên dịu dàng và ngọt ngào đến say đắm lòng người… .Bất chợt tôi cười cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu mình …..vì thấy hơi bị sến nhưng…thật sự mà nói thì đó lại là những cảm giác rất thật của tôi. Và nhanh chóng, tôi quyết định dậy sớm hơn – không “nướng” cho đến khét như mọi ngày.
    “Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật…và yêu những ngày nắng…”. Đang líu lo đi xuống cầu thang thì tôi phải dừng lại…mẹ đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi :“ Ôi….hôm nay mặt trời mọc ở đang tây đấy à”. Biết mẹ mỉa mai mình, tôi mỉm cười dịu dàng:”Thưa quí cô xinh đẹp…….điều quí cô vừa nói đã xuất hiện ngay sáng nay. Và bây giờ, xin quí cô vui lòng tránh sang một bên cho con đi rửa mặt nào”. Mẹ cười rồi quay đi và tôi cũng nhanh chân lao vào phòng tắm….. . Hoàn thành xong “thủ tục” đầu tiên của một ngày, tôi xin phép mẹ đi ăn mai. He he….hôm nay mình sẽ không còn bị các cô bán thức ăn chọc quê là ”chúa ngủ nướng” nữa…tôi nghĩ thầm^^>.<
    ắt chiếc xe đạp đáng yêu và có chút đáng thương vì mấy tháng qua chưa được tắm gội ra đường, trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là món ngon: phở Tùng, Cao lầu, bún mắm, soup…..thêm cả món sữa milo… . Hít thật sâu cho từng luồng khi đi vào trong cơ thể, chạy ngược xuống chân…rồi lên trên não…he he… . Đạp xe…chầm chậm, đạp 10 vòng rồi nghỉ giải lao, sau đó đạp tiếp, đây là cách đạp xe mà nhỏ Fogs định nghiã là đạp dưỡng sinh…con nhỏ này có lắm định nghiã vớ vẩn lắm…nghĩ đến nó thôi là thấy buồn cười^^. Đưa mắt nhìn qua những ngôi nhà, những hàng cây xanh được trồng ven đường đang lùi lại dần…nhìn những đoàn người đi trên đường, mỗi người một mục đích, một điểm đến nhưng trên mặt ai cũng rạng ngời, chắc hẳn là họ đang rất hi vọng vào ngày hôm nay...một ngày mới với những thành công mới. Và rồi tôi cười thật tươi - thật rạng ngời vì nghĩ rằng, đôi khi, không biết chừng, nụ cười của tôi có thể mang lại mộ niềm vui dù chỉ là vô tình cho một ai đó….trong ngày hôm nay. Bất chợt, tôi thấy có một em bé khoảng chừng 3-4 tuổi, được mẹ cho ngồi ở yên sau đang quay đầu lại vẩy chào tôi….như phản xạ, tôi đưa tay vẫy lại và cuời tươi hơn nữa…kèm theo một cái nháy mắt như kiểu mấy chàng trai đang “cưa” mấy nàng^^. “Ê! Tay đẹp mà sao vẫy gì mà cứng đờ thế!”-tiếng của một chàng trai…..he he, tôi cười nham hiểm thay cho lời trả đũa “có cần thi xem ai vẫy tay đẹp hơn không?”. Dù sao, tôi không nghĩ đó là một lời chê…mà tôi tập trung vào vế đầu hơn…cái vế mà có câu nói khen tay tôi đẹp í^^. Hí hí…cách đây mấy hôm có thằng bạn bảo với tôi rằng, tay gì mà giống con trai thế…lúc đó tôi nữa tin nửa ngờ..humh…vì thằng bạn của tôi bị cận…ai biết được nó có nhìn nhầm hay không. Bây giờ thì tôi cam đoan rằng nó chưa đeo kính đúng độ, chắc chắn là thế vì có người vừa khen tay tôi đẹp. Một món quà đáng yêu và bất ngờ cho khởi đầu một ngày mới. Bạn thấy đấy, đôi khi, một nụ cười lại mang lại cho bạn thật nhiều điều…vậy tại sao bạn không thủ một lần mỉm cười với những người bạn gặp, dù là không quen…bạn sẽ thấy được điều diệu kì. Tôi cam đoan đấy^^.

    Ôi…nắng...con đường…hàng cây…con người…tất cả những gì thuộc về nơi đây, thuộc về Hội An sao lại đáng yêu và đẹp như thế….có lẽ, do sống quen với nơi đây, chưa đi xa lần nào nên bình thường, chúng ta thường bỏ quên những nét đẹp của cuộc sống thường nhật xung quanh. Để rồi….một ngaỳ như ngày hôm nay…bất ngờ nhìn lại, mới thấy Hội An ngày càng đẹp-lung linh^^.


    “Tèn tén ten…đến chết mất thôi…sao lại có ngừơi đẹp trai đến thế kia chứ”_tôi nói khe khẽ. Một chàng trai, tầm 19-20 đang đạp xe ngược hướng với tôi….ôi….xinh quá đi…chàng này chăc là thiên hạ dệ nhị mĩ nam rồi (hí hí….chỉ có ở mức đệ nhị thôi…vì đệ nhất phẩi là idol của tớ…hớ hớ). Đang vui vẻ với suy nghĩ của mình…tôi chợt bật cười thành tiếng….bạn tin không, chàng này hình như chưa học luật giao thông….đi xe bên trái, còn ánh mắt thì loạn xạ, hết nhìn trái rồi nhìn phải như mới lên thành phố lần đầu…ngố ơi là ngố… đẹp trai thế kia mà trông hơi “ngây thơ” nhỉ... ha ha ha. Chưa cười xong thì tôi phải trợn tròn mắt ngạc nhiên “Uả…..lạ ghê …sao chàng trai đó tiến lại gần mình thế nhỉ, hay là thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Mà sao lại thế được cơ chứ, mình giấu “nhan sắc” kĩ lắm mà…trời ơi…sao mỗi lúc một gần….chết rồi, 4 mắt nhìn nhau….


    ]
    “Ầ…………...M……………….ẦM…† ?……..”



    “Mèn đéc ơi…cái chân của mình, bị trầy rồi…không…không được...lúc này thì làm sao mà nghĩ đến cái chân được cơ chứ, cái xe_tài sản đáng giá nhất của mình quan trọng hơn.”….Vừa lẩm bẩm tôi vừa nhìn quanh xem cái xe của mình ở đâu… . “Hên thật…nó vẫn ở đây….nhưng, sao bánh xe lại ra nông nỗi này, nó bị uốn thành hình số 8 mất rồi, sườn xe thì cong queo. Thế này thì còn gì là xe với cộ nữa. Đúng rồi, phải bắt đền thôi. Mà….mà….người đâm xe vào mình đâu rồi nhỉ?!”_tôi nói như la lên. “Thưa cô, tôi ở đây. Tôi không có trốn đi đâu mà sợ”_tiếng của 1 chàng trai vọng ra từ phía sau lưng tôi, giọng nói cực chuẩn…như giọng của người Hà Nội vây. Quay người ra sau…*đôi mắt “nai” của tôi đã biến thành hình viên đạn từ bao giờ*…trời ơi, choáng quá đi….đó là chàng đẹp trai lúc nãy_đang đứng dậy phủi áo quần…nhưng… sao bây giờ tôi thấy ghét tên đó thế nhỉ…hic…hic…chắc vì thương cho cái xe tội nghiệp của tôi… . “Này, cô! Đừng có nhìn người khác chằm chằm thế…mòn hết cả kí lô sắc đẹp rồi”, câu nói chen ngang dòng suy nghĩ và ánh mắt của tôi. “Phiền phức thật”_hắn ta lẩm bẩm. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn vẻ ngoài thì đẹp đẽ thế kia mà sao lời lẽ lại đanh đá thế nhì…chẳng giống mình tẹo nào^^, tuy vẻ ngoài của mình hơi khiêm tốn nhưng về khoản ăn nói thì…chỉ có thể là số 1. Tôi liếc một cái rồi vừa xoa suýt vừa đứng lên, đỡ luôn chiếc xe đạp nữa. “Này chú ơi!”,tôi gọi_ dù tôi đang rất không ưa chàng này nhưng vì là một đứa học sinh ngoan, vả lại vì chàng ta quá đẹp nên tôi vẫn nói với một giọng lễ phép có thể. “Vâng, tôi nghe”_chàng ta đáp lại.
    - Vậy tôi vào vấn đề chính luôn nhé!…Đây là cái xe cực yêu quí của tôi, nó đã gắn bó với tôi suốt mấy năm nay, cái xe này được ba tôi mua tặng trogn ngày sinh nhật với giá…… .
    - Đợi đã, cô ơi, năm nay cô nhiêu tuổi?
    - Sinh nhật tới đây sẽ được 17 tuổi
    - Cô vẫn đang đi học đấy chứ
    - Vâng…tôi đang học lớp 12.
    - Cô có được dạy môn văn ở trường không
    - Chú hỏi lạ nhỉ….thế bộ giáo dục mới ra chính sách mới à!_ tôi nói mỉa mai.
    - Hôm nay thì chưa….nhưng hình như môn văn cô học tệ lắm thì phải
    - Sao..sao chú biết…mặt tôi có ghi chữ à
    - Đoán đúng rồi chứ gì. Nghe cách cô nói từ “vấn đề chính” là tôi đoán ra ngay. Nói là vào vấn đề chính mà cứ vòng vo tam quốc, nào “xe này là xe cực yêu quí”…._chú ta nhái lại giọng của tôi
    Mặt tôi lúc này đỏ như trái gấc…ôi, ngượng quá đi…bị tên này làm mất thể diện rồi. Tôi bắt đầu chống chế lại:
    - Này chú, chú đang đi xa trọng tâm đấy_tôi ấp úng
    - Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, trọng tâm là “Đây là cái xe cực yêu quí của tôi, nó đã gắn bó với tôi suốt mấy năm nay, cái xe này được ba tôi mua tặng trogn ngày sinh nhật …HA HA HA_Tên đó cười với vẻ mặt đắc ý.
    - Không…trọng tâm là..là..
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-24, 22:18

    “Hai đứa kia…sao ở ngay ngoài đường mà cãi nhau ỏm tỏi thế…bọn trẻ dạo này yêu đương nhăng nhít, đụng chút là cãi nhau…”_một bác đang đi trên đường nói xen vào
    - Tôi có nghe lầm không trời. Tôi với chú mà giống 2 người đang yêu nhau ư?!
    - Lần này thì có chung quan điểm rồi, tôi thấy giống kẻ thù hơn. Ha ha ha
    - Lại cười….chú thích cười lắm à, hay ở nhà không ai cho chú cười_tôi tủm tỉm
    - Ngược lại đấy cô nương…ủa..mà cái vấn đề chính của cô nó chui tọt xuống đâu rồi
    - Uh thì đây….tình hình rất chi là tình hình…không, tóm lại là chú phải trả tiền sửa chiếc xe cho tôi
    - Không được….có phải tôi va vào cô đâu. Chúng ta va vào nhau mà.
    - Nhưng lúc nãy là do chú không chịu tập trung mà, lái xe mà không chịu nhìn phiá trước…toàn nhìn quanh quẩn đâu đâu
    - Thế cô nhìn gì mà không chịu tránh tôi
    Chết thật…lúc này mà bảo là vì ngắm chú nên tôi mới không để ý thì chú ta sẽ càng vênh váo mà mình cũng thành trơ trẽn hơn. Lí lẽ của chú ta quá thuyết phục, đây có phải dân luật không trời. Đành nhường một bước vậy.
    - Vậy thì tiền sửa xe chia đôi.
    - Không được…nếu trả tiền sửa xe cho cô thì tôi sẽ không có tiền mướn hướng dẫn viên du lịch đâu để làm bài về Hội An nữa. *Vừa nói chú ta vừa chớp chớp mắt, 2 tay thì nắm chặt để trước ngực như một chú mèo đáng thương*
    - Chú là sinh viên à?_tôi bị mủi lòng rồi, tôi là thế…ai làm ra vẻ tội nghiệp thì dễ bị lung lay ngay.
    - Uh…sinh viên Hà Nội…làm bài về văn hoá Hội An
    - Nhưng nếu chú không trả tiền sửa xe thì tôi cũng không thể trả hết được. Tôi không đem đủ tiền.*chính xác là tôi chỉ có10k*
    - Tôi thì còn tiền khách sạn + ăn uống cho việc làm bài + mướn hướng dẫn viên nữa…
    - Thế…thế tôi có ý này, hay là chú thuê tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho chú đi.. Bù lại chú sẽ phải trả tiền sửa xe cho tôi
    - Thuê? “Thuê” đồng nghĩa với “mướn” đúng không?
    - Chính xác.
    - Cho tôi suy nghĩ một chút. Nếu như mướn cô này thì mình sẽ tiết kiệm… . Okie, tôi đồng ý.
    - Như vậy nhé. Trước tiên chú phải cho tôi mượn cellphone đi đã. Tôi phải thông báo với bố mẹ tôi là chiều tôi mới về nhà được. Sau đó thì chúng ta mang xe tôi đến tiệm sửa xe. Đừng nói với tôi là vì tiết kiệm tiền nên chú không dùng cell phone nhé^^. Nghi lắm…
    - Này, đừng tưởng ai cũng như cô nhé. Dùng nhanh đi, mà nói chuyện ít thôi đấy…
    - Chú có thấy mình keo quá không?!
    - Không..không hề
    - Mà này chú, cho tôi hỏi thêm chút nhé. Cùng va vào nhau sao xe tôi thì hư hỏng nặng, xe chú thì khoẻ re thế
    - Lúc nãy khi va vào cô, để khỏi bị xe đè lên người, tôi đã nhãy ra khỏi xe, lỡ chân đạp vào xe cô hơi mạnh nên có lẽ đã góp phần vào kiệt tác này. Còn xe tôi thì bị đẩy qua bên….bình an vô sự cho cả chủ và xe. He he he
    - Vậy…...hoá ra…
    - Gọi điện thoại nhanh đi_chú ta phớt lờ câu nói của tôi như thể không liên quan_coi chừng tôi đổi ý không cho dùng nhờ điện thoại đấy.
    - Hứ_tôi hứ rõ to. Đã thế, tôi sẽ cho chú biết thế nào là sự trừng phạt_tôi lẩm bẩm một mình. Hờ hờ….
    Tôi đi gọi điện thoại cho mẹ.
    - Alo……mẹ đấy à. Con đây. Mẹ ơi…mẹ ăn mai chưa. Trời, sao lại ăn bánh mì hoài thế hả mẹ….
    - Cô ơi….nói chuyện nhanh lên, làm gì mà cà kê dê ngỗng thế….
    He he, bây giờ thì thấy sự trừng phạt của tôi chưa….
    - Mẹ ơi. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con thì cứ nói đi nhé… Khỏi lo mẹ ơi, điện thoại mượn mà. Nếu không thì con nói nhé, hôm nay, chiều con mới về nhà nha mẹ. Con gặp bạn ở ngòai đường nên có chút chuyện. Vâng, con về nhà sớm mà. Bye mẹ. Chụt.
    - Cô cũng ma lanh gớm nhểy
    - Còn phải học ở chú nhiều
    - Đi nhanh thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu?!
    - Chú tưởng tôi dư chắc
    - Con gái mà sao người ta nói một câu là đáp lại một câu
    - Thế chú muốn được đáp lại 10 câu à
    - Thôi…cho tôi xin…cô đáp lại một câu là tôi đã mệt lắm rồi, cô đáp lại 10 câu chắc tôi chết luôn í. A`, mà cô chưa chỉ tôi tiệm sửa xe.
    - Thì vừa đi vừa chỉ
    - Cô thông thạo đường ở đây hay là cô chở tôi đi, mấy ngày nay đạp xe mỏi rã người rồi
    - Chú là con trai sao yếu thế. Vậy ở Hà Nội, chú đi bằng gì
    - @ hoặc Bus… . À mà tôi chưa ăn mai, đói quá
    - Tôi cũng thế…hay là đến tiệm sửa xe rồi đi ăn mai sau đó tính tiếp…
    - Bây giờ mới thấy cô nói một câu chí lí
    - Chuyện….tôi mà.
    Mệt phờ người vì phải chở chú ta đi một đoạn khá xa mới đến được quán cao lầu mà chú ấy muốn thưởng thức. Vừa đến nơi, tôi đã nhảy ngay vào quán ngồi và nói với cô chủ quán:
    - Làm ơn cho con 1 tô cô nhá. Không ớt nghe cô.
    - Sao lại chỉ gọi có 1 tô…còn tôi thì sao
    - Tôi chỉ còn có 10k à…gọi thêm cho chú 1 tô, lát nữa tiền đâu mà trả
    - Cô tính toán phết nhểy. Được lắm
    Nói rồi chú ta quay sang nói với cô chủ quán bằng một cái giọng ngọt như mật, kèm theo một nụ cười tươi :
    - Phiền dì cho cháu 1 tô nhé!
    Eo ôi, trông cái mặt giả nai của chú ta kìa…nổi cả da gà_tôi nhủ thầm
    - Thêm cho cháu 1 lon Cocacola và thêm 1 cốc đá nữa dì nhá_chú ta gọi thêm.
    Trời ơi, ăn cao lầu mà uống nước ngọt thì tuyệt cú mèo. Tôi cũng muốn uống nhưng trong túi chỉ còn đúng 10k. Đành phải “hiền lành” 1 chút thôi:
    - Chú ơi!_ tôi cố ý kéo dài giọng ra, đặc biết nhấn âm đầu….nhẹ nhàng và dài hơi ở chữ “ơi”
    - Cô làm ơn đừng gọi tôi bằng cái giọng đó. Muốn nói gì thì nói nhanh lên
    - Đi với chú nãy giờ, hình như chưa biết tên chú
    - Cô không hỏi thì sao tôi nói.
    - Thế bây giờ chú nói được chưa
    - Uh…Luân_ tên tôi
    - Tên chú hay ghê. Còn tên tôi là Ngân. Nhưng người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái tên chẳng qua chỉ để gọi thôi
    - Cô nói thế là sao, tôi tốt cả gỗ lẫn nước sơn đấy
    - Thật không?. Vậy chú thử chứng minh đi
    - Chứng minh như thế nào?
    - Cho tôi uống nứơc ngọt với, tôi hết tiền mua nước rồi
    - Tôi thừa biết là cô chả tốt lành gì khi khen tôi mà!. Nhưng vì tôi có lòng thương người nên cho cô lon nước này đó.
    - Ôi…quả chú tốt gỗ thật đấy.
    - Thôi khỏi nói nữa…toàn lời mật ngọt chết ruồi không hà. Mà này, chuẩn bị đi đến Chùa Cầu đó.
    Ăn xong, chúng tôi thẳng hướng đến Chùa Cầu mà tiến. Nắng giờ này hơi oi hơn lúc sáng…nhưng tôi thích thế, nắng thì phaỉ oi, oi mới là nắng. Đang đạp ngon lành, tự dưng chiếc dép của tôi bị đứt quai giữa đường. Toàn chuyện xui xẻo xảy ra không. Và gặp chú ta là chuyện xi xẻo nhất:
    - Hôm nay gặp chú nên toàn xảy ra chuyện không à!_tôi lẩm bẩm mà lòng thì tiếc đứt ruột, đôi dép mới mua năm ngoái…hic…
    - Đừng có đổ tội cho tôi chứ…ai bảo cô mua dép rởm mang cho mau hỏng.
    - Nè…đừng tửởng bở nhá…80k của tôi đấy, Bitis chính hãng đó.
    - Thế thì cô trách hãng bitis chứ sao lại trách tôi
    - Không biết đâu…giờ tôi không có dép rồi, chú đợi tôi ở đây đi. Tôi sang nhà nhỏ bạn mượn đôi dép xài đỡ.
    - Cô không có sĩ diện à…ôi! Đi với cô mất mặt quá. Công tử Hà thành mà để cho bạn mình đi mượn dép à. Cô chở tôi đến Mall đi
    - Ở đây không có mall nào hết á….chỉ có Chợ thôi!
    - Vậy thì đến chợ
    - Được thôi, nhưng…dép tôi đứt rồi, chú chở giùm đi
    - Miễn hén! Tôi mua dép cho cô rồi bắt tôi chở nữa hả. Không!
    - Năn nĩ mà
    - Xin lỗi nha, tôi sắt đá lắm
    - Chưa thấy ai thiếu gallant như chú
    - Ha ha..tôi chỉ gallant với mấy cô xinh xinh thôi
    Tức từ đầu đến chân…biết làm sao giờ, đành phải chở chú ta thôi. Cô nào vô phước lấy chú ta thế nhỉ. Nghĩ đến đây thôi thấy tội lỗi rồi. Hì
    Lượt qua 1 vòng….cuối cùng tôi cũng chọn được đôi dép ưng ý.
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-24, 22:23

    Có lẽ chẳng ai đọc hết
    Nhưng H thấy hay nên vẫn post
    Hè này online đọc cũng khá nhìu nhưng thấy bài này là hay nhất
    hình như bài này ra lâu rùi nhưng H mới đọc
    (^_^)
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-24, 22:34

    - Bao nhiêu 1 đôi dép này hả cô?_tôi hỏi
    - 85k đó con
    - 80k…._chưa kịp nói hết câu( tôi định mua đôi dép với giá 80k) thì bị chú ta nhéo tay 1 cái. Gì thế?!_Tôi nhăn nhó
    Chú ta kéo tai tôi nói nhỏ:
    - Thưa cô , tôi bỏ tiền ra đấy. Tôi làm gì còn lắm tiền thế. Cô là con gái sao chả biết mặc cả giá nhỉ. Xem tôi này… . Cô đúng là ….hết nói.
    Xong rồi chú ấy quay ra nói gì đó với cô bán dép. Không hiểu chú ta nói dì với cô bán hàng mà trông mặt cả chủ và khách đều rất vui vẻ…Tiếp đó chú ấy móc tờ 50k ra trả. Oh my god, tin nổi không thế, từ 95k xuống còn có 50k. Bình thường, đi với mẹ, mẹ tôi cũng chỉ trả được tới 70k là cùng
    - Unbelievable! Tôi thốt lên khi chúng tôi đã rời cửa hàng một lúc sau đó. Chú siêu thật đấy. Đúng là không thể xem thường chú!. Mà sao chú có thể mặc cả giá đến mức đó nhỉ. Có dùng mĩ nam kế không đấy?!
    - Đó cũng là một lợi thế. Mà bực mình thật. Thưa cô, mai tôi phải rời Hội AN mà chưa có một chút dữ kiện nào về văn hoá Hội An hết đó. Chùa Cầu cũng chưa tới, giếng Bá lễ cũng chưa xem, bánh đập chưa nếm, xí mà chửa thử…và còn nhiều nữa…. .
    - Chú định làm hết trong 1 ngày à
    - Vâng…1 ngày thôi đó. Bây giờ là 9h30’. Đi đến chùa cầu trước tiên đấy. Tôi mà không tốt nghiệp được là cô biết tay tôi. Sao chổi!
    - Okie…nào handsome boy….lên xe đi. Tôi sẽ cùng với chú làm tất cả trong 10 tiếng đồng hồ còn lại. Tin tôi đi.
    - Cho cô 1 cơ hôi. Tiến lên. Yeah….Nghĩ đến bài này mà đạt điểm tốt thì học kì này trót lọt….ôi sướng hết cả người. Yeah….
    - Chú đừng có hào hứng quá…giơ tay chân loạn xạ như con nít ấy, lại còn hét lên như em bé được kẹo í. Đi với chú mất mặt quá
    - Đừng nhái lại giọng của tôi chứ. Đi thôi
    - Được rồi.

    Từng vòng quay xe đạp đưa tôi đi trên những con đường mà tôi đã đi qua đi lại nhiều lần, tôi thuộc lòng chúng như thuộc lòng những nốt ruồi trên bàn tay của mình. Nhưng, không hiểu sao hôm nay đi lại trên những con đường này mà trong lòng tôi có những cảm xúc rất lạ. Vì trời lúc gần trưa thừơng nắng gắt hay vì đây là lần đầu tiên tôi đi cùng xe với một người con trai. Tôi không biết.

    - Nắng thế này làm da mình đen sạm lên mất._ Tiếng chú ta loáng thoáng bên tai

    Mà kể cũng lạ thật, tôi là một đứa con gái cực kì bảo thủ…thú thật là như thế, đặc biệt trong những mối quan hệ bạn bè. Việc đi cùng xe với một người con trai (tập xác định= R\ {anh em bà con; người tôi sẽ yêu}) là một trong những điều cấm kị của tôi dù tôi biết rõ rằng việc đó chả có gì là ghê gớm. Và tôi đã sống với điều cấm kị đó suốt mười mấy năm qua như một điều dĩ nhiên của cuộc sống…ấy thế mà sáng nay, tôi đã quyết định đi cùng xe với chú ta mà không hề lưỡng lự, cứ như chú ta nằm trong cái “tập xác định “của tôi từ bao giờ vậy…khó hiểu quá . Khó hiểu thì mặc kệ, bởi càng cố hiểu mà vẫn không hiểu thì chi bằng ngay từ đầu không hiểu, như thế đỡ mệt hơn. Hì…mấy cái triết lí của tôi nó cùn thế đấy nhưng rất tốt cho não ^^.

    - “Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài….lặng thinh anh ngóng trông đã lâu”_tôi hát để dừng hẳn những suy nghĩ đang miên man trong đầu.
    - Giây phút hạnh phúc của tôi là khi cô im lặng, và dường như phút giây hạnh phúc đó quá ngắn ngủi…_chú ta chen vào. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô
    - Vì điều gì^^?!
    - Nhờ cô mà tôi đã tìm ra một định lí.
    - Sao cơ?! Chú nói thử xem nào.
    - Thì là….”những người hát không hay thường rất hay hát”_he he he. Và…
    - Và gì nữa?, tôi mong đợi vào một câu tốt lành hơn
    - Và nếu so với giọng của cô thì giọng tôi còn hay chán. Chú ta tự đắc.
    - Vớ vẩn quá đi. À! Chú muốn bị đạp ra khỏi xe phải không?_tôi nhẹ nhàng.
    - Này…quân tử động khẩu không động thủ
    - Còn tuỳ đối phương là ai. Như chú đây thì… . *tôi cười khiêu khích*
    - Khô cổ họng quá, chắc không nói được nữa rồi_chú ta chuyển đề tài.
    - Cũng thông minh đấy chứ! Tôi nói và biết chắc chú ta đang nghe và cười nữa chứ, bậc thành tiếng luôn mà.
    Phùuuuu…cuối cùng cũng đến _Chùa Cầu_Di sản văn hoá thế giới đang hiện ra trước mặt.
    - Đây là Chùa Cầu_tôi giới thiệu bằng một giọng đầy tự hào^^
    - Ồ…!…. Cái này cô không nói tôi cũng biết_Chú ta đáp gọn lỏn.
    - Này này…chú nói với người giúp mình làm bài như thế đấy à. E hèm, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về việc có nên giúp chú nữa hay không…, tôi đắc ý.
    - Cứ tự nhiên…nhưng xin cô nhớ cho là tôi chưa trả tiền sửa xe cho cô nhá_chú ta nhấn mạnh và *nụ cười “ma lanh” đã xuất hiện trên khuôn mặt “ma tơ”(hì…đúng ra là nai tơ)*. Từ từ mà suy nghĩ cho kĩ nhá!, chú ta nói tiếp rồi rảo bước đi bỏ lại một con ngố đang há hốc mồm đứng như trời trồng.
    Ôi trời...lại bị chú ta làm tức điên người lên rồi. Thật chưa bao giờ tôi phải thốt ra nhiều từ “ôi” như ngày hôm nay.
    - Ngạo mạn! .Tôi phán cho chú ta mấy từ đủ to để nghe rõ từng chữ một. Hứ!
    Chú ta đang đi thì quay đầu lại, giục:
    - Nhanh chân lên một chút được không?! Cô rùa thật đấy! Tôi thật sự thấy lo cho ai sẽ lấy cô về làm vợ sau này_chú ta ra vẻ lo lắng, đăm chiêu.
    - Cảm ơn lòng tốt của chú, chú cứ tự lo cho bản thân đi đã. Tôi đáp trả bằng giọng không mấy thiện cảm nhưng chân cũng bước nhanh hơn.
    - He he he..có vẻ hiểu vấn đề rối đấy. Chú ta vừa nói vừa gật đầu lia lịa khi thấy tôi đi mỗi lúc một nhanh.
    - Hứ! Ai cần chú khen. Tôi nói như dỗi và khẽ cuối đầu xuống mỉm cười. Hì, con gái mà…ai lại không thích khen cơ chứ.
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-24, 23:02

    Thoắt một cái chú ta đã vào bên trong Chùa Cầu rồi, và tôi thì phải bước thật nhanh để theo kịp chú ta, không thì chú ấy lại bảo tôi là rùa hay con ốc sên hoặc gì gì nữa cũng nên. Đi với mấy chú chân dài khổ thế đấy^^
    - Mau…lại đây nào. Chú ta gọi tôi và tay thì trỏ vào con khỉ ngồi ở đầu cầu.
    - Đây là con khỉ mà….
    - Tôi đâu bảo là con chó
    - Thế có chuyện gì với con khỉ này sao?
    - Cô lại đứng sát bên con khỉ xem, thế nào, thấy gì không?
    - Không.
    - Cô tệ thật, cô không thấy nó giống cô y đúc à?!. HA HA HA….
    - Chú..chú..chú_tôi tức đến không nói nổi lời nào
    - HA HA HA. Chú ta tiếp tục cười như thể chưa bao giờ được cười.
    Nhìn chú ta cười thoải mái thế làm tôi cùng cười theo, tạm cho câu nói đó là lời khen, đang vui mà..
    - Làm vai trò của cô đi nào.
    - Gì?
    - Cô không nhớ tôi thuê cô làm gì à? Hướng dẫn viên đấy.
    - Đúng rồi. Suýt nữa tôi quên mất!
    - Mà cô chắc là mình biết rõ về Chùa Cầu chứ!
    - Đừng coi thường nhá. Chúng tôi đã học về lịch sử của Chùa Cầu từ hồi tiểu học cơ.
    - Thế cơ á. Tốt lắm, bắt đầu đi.
    - Vậy chú cũng chuẩn bị máy ghi âm đi. Tôi sắp nói đây.
    - Cái đó mà cần cô phải nhắc ư.
    - Tôi lo cho chú mà bảo thế à.
    - Được rồi, vậy cảm ơn cô nhé_giọng chú ta miễn cưỡng.
    Thẳng lưng, vuốt lại tóc, chỉnh chu vội trang phục…tôi “tuốt” lại bản thân một chút cho giống mấy chị hướng dẫn viên, sau đó bắt đầu vai trò của mình
    - E hèm…Hầu hết các cơ sở cổ kính của Hội An đều do người Hoa lập nhưng cây cầu đặc biệt nổi tiếng ở Hội An là Chùa Cầu lại do người Nhật dựng nên. Người Nhật tự dựng hay chính người Hoa thuê người Nhật làm? Đó là việc lịch sử còn dấu hỏi. À….Uhm…..À….
    - Sao lắp bắp thế?_chú ta cười đầy ẩn ý. Theo giác quan thứ sáu của con gái mà nói thì đó là nụ cười chẳng có gì làm tốt lành.
    - Chú cũng phải để cho ngươì khác suy nghĩ chứ. Hay là tôi không làm nữa.
    - TIỀN SỬA XE_chú ta nhấn mạnh từng từ một như để nhắc khéo.
    - Biết rồi_tôi xụ mặt. Tiếp nè: Cầu gồm hai phần…à… phần cầu và phần chùa, *vừa nói tôi vưà đưa tay trỏ vào bên trong ra vẻ chuyên nghiệp còn chú ta thì chăm chú dõi theo từng cử chỉ lời nói của tôi*. Đúng là một du khách ngoan_tôi nghĩ thầm và vui trong bụng vì đây là lần đầu tiên có người chịu toàn tâm toàn ý lắng nghe tôi nói. Sao mà có lắm cái lần đầu tiên thế nhỉ.
    - Cô nói nhanh một chút đi. Sao cứ thừ người ra thế_chú ta giục.
    Vừa mới nghĩ tốt cho chú ta một tí mà bây giờ như thế đấy… . Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính nan di. Và rồi tôi nhanh chong tiếp tục phần việc của mình để chú ta khỏi càu nhàu:
    - Cầu bằng gỗ ghép lại, giữa là đường cho xe qua, hai bên cao vồng lên dành cho khách bộ hành. Cuối mỗi lề cao vồng ấy có thờ hai tượng khỉ
    - Giống y đúc cô_câu nói chen ngang cùng một nụ cười vô duyên hết cỡ.
    - Này. Chú muốn ăn đập đấy à_tôi lườm mắt.
    - Biết rồi, chú ta hạ giọng mà miệng thì cứ tủm tỉm cười…rồi lại giục tôi nói tiếp
    - Và còn hai tượng chó mà có người cho rằng nó tiêu biểu cho năm khởi đầu là năm thân và năm kết thúc năm Tuất, có người lại baỏ là tập tục của người Nhật Bản cần ngiên cứu […vv…]. Cứ thế tôi tiếp tục cho đến khi giải thích hết từng câu hỏi của chú ta về các vị được thờ trong chùa hay sự tích con Cù dưới chân Cầu… . Okie chứ?_tôi hỏi trước kết thúc vai trò hướng dẫn viên của mình
    - Cũng tàm tạm.
    - Thế mà chú bảo tàm tạm à. Tôi lên tiếng phản đối.
    - Không biết. Chú ta vừa nói vừa lắc đầu và quay lưng bước ra khỏi chùa Cầu
    Hít thở thật sâu, tôi vội vàng quay bước để theo kịp chú ta sau khi kịp để lại một nụ hôn gió trên vách gỗ của cầu.
    - 11 giờ kém 15 phút. Tôi bỗng lặp lại như một cái máy khi nghe thoáng tiếng đáp lại câu hỏi giờ của một vị khách lạ.
    Định thần ra rằng “xí mà” chỉ có bán đến khoảng 11g15’ hay 11g30’. Tôi vội chạy như bay đến bên cạnh chú ta, nói nhanh:
    - Chú ơi. Phải đi ăn xí mà nhanh lên, không thì không kịp.
    - Vậy á. Sao không bảo sớm tí.
    - Tôi quên béng mất.
    - Đi bên cạnh một chàng trai tuấn tú như tôi thì quên hết thảy mọi chuyện trên đời là đúng rồi!_đưa tay vuốt phần tóc lởm chởm phiá trước, đoạn nói tiếp_ đẹp trai làm gì cho bao người điêu đứng.
    - Sặc…mà chú định không ăn món xí mà hay sao mà giờ này còn nói vớ vẩn thế.
    - Quên hén.
    - Đi bên cạnh một cô gái dễ thương như tôi thì quên hết thảy mọi chuyện trên đời là đúng rồi! Xinh gái làm gì cho bao ngươì điêu đứng. Tôi nói rồi bỏ đi lấy xe để khỏi phải nghe phần “cảm nhận” của chú ta. He he
    Sau một hồi nài nỉ + nịnh hót, tôi cũng thoát phận tài xế.
    - Cho tôi hỏi thật cô một câu nhé!_chú ta mở lời.
    - Nếu tôi bảo “không” cho thì chú sẽ không hỏi sao. Cứ nói như chú vẫn nói ấy.
    - Uh. Thế cô vẫn thường không vịn tay vào tài xế dù chàng ta đang đi rất nhanh như bây giờ đấy à._Lại là cái giọng tinh nghịch ấy, đúng là chú ta không thể nghiêm chỉnh quá 3s.
    - Có lẽ thế….à mà cũng không biết nữa. Tôi ấp úng
    - Có lẽ…rồi lại không, là sao?
    - Thì chú là người con trai đầu tiên đi cùng xe đạp với tôi chứ sao. *May mà chú ta không quay đầu lại, chứ không tôi sẽ không không thể giải thích vì sao bây giờ mặt tôi đỏ như mặt trời thế này, lại còn nóng rang nữa. Tôi không biết*
    - OH! Vinh hạnh cho tôi thế cơ á. Mà sao cô lại quyết định làm một điều mà cô chưa từng làm với một người xa lạ như tôi?
    - Do…do tình cảnh lúc đó phải như thế. Chứ lúc đó chú còn có cách giải quyết nào khác à._Tôi giỏi thật đấy, sao lại có thể nghĩ ra câu trả lời thuyết phục như thế chứ.
    - À.
    Rồi chú ta im lặng. Tôi cũng im lặng. Xe bắt đầu đi chầm chậm…dường như việc ăn “xí mà” không còn quan trọng nữa, mà quan trọng hơn, có lẽ, chú ấy muốn để cái lần đầu tiên này của tôi trôi qua một cách tự nhiên như tôi vẫn thế, không cần phải vịn vào người lái mà vẫn an toàn.

    Cuộc sống có những phút giây im lặng là để chúng ta có thể suy ngẫm lại mọi việc đã xảy ra. Và, đôi khi là để giúp chúng ta có thể cảm nhận đuợc những sự thay đổi nho nhỏ trong tâm hồn, trong cảm nhận và trong ánh mắt ta…như lúc này đây. Mắt tôi đang nhìn vào người đang chở mình, mái tóc, bồng bềnh trong nắng ban trưa, ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ như hào quang. Đưa tay dụi mắt….nhìn thật kĩ, thứ ánh sáng đó vẫn còn…chết rồi, mình bị sao thế, rồi tự dưng buột miệng:
    - Á…..Á…Á….
    - Này! Mọi người đang nhìn đấy, đúng là đi với cô mất mặt lắm mà. Có chuyện gì không?
    - À…..chuyện…chuyện_tôi đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm một lí do thích hợp để ít ra, chú ta không nghĩ là đang đi cùng một đứa mới “trốn trại”. Mà lạ thật, đường này làm sao đến chỗ bán xí mà được, đúng rồi, nếu lúc nãy ở trên kia thì phải rẽ vào con đường hẹp đằng sau mình.
    - Nhầm đường rồi. Phải rẽ vào con đường kia cơ.Tôi nói.
    - Đấy, nếu cô chở thì phải hơn không?!. Chú ta nói như dỗi. Rồi quay ngược lại theo đến nơi tôi chỉ dẫn.
    - Hì..chuyện nhỏ mà. Làm gì phải cáu. Cười lên nào chú.
    - Tôi không phải là con nít, đừng dụ khị. Vả lại tôi cũng chả hơi đâu mà cáu.
    - Giọng như thế mà bảo không cáu.
    - Không cáu thật.
    - Thật không đó. Vậy chú cười lên đi.
    - Tôi có cười thì làm sao mà cô thấy được.
    - Thì chú cười thành tiếng.
    - Không thích.
    - Chắc chứ.
    Tôi đưa tay chọt lét vào sau cổ như vẫn thường làm với đám bạn, đứa nào cũng hét lên vì nhột lắm. Lần này cũng không ngoại lệ.
    - Ha ha…tha cho tôi đi…nhột quá!
    - Như thế này có phải ngoan hơn không.
    - Đúng là….sợ cô thật đấy.
    - Đó là một lời khen?
    - Có ngốc mới nghĩ như thế!
    - Muốn nữa không?
    - À, tôi cũng là đứa ngốc đấy!
    - Hì…chú tiến bộ nhiều đấy. Đúng là gần “đèn” nên mới “sáng” như thế
    - Vâng….nhờ cả ở cô.
    Lần này dù không bật lên thành tiếng, không quay lại nhưng tôi biết chú ta đang cười vì cả người chú âý khẽ rung làm chiếc xe lạng choạng một tí. Bỗng dưng, tôi thấy vui đến lạ. Có người từng bảo, niềm hạnh phúc nhất khi yêu một người là được nhìn thấy người ấy cười mỗi ngày. Nghĩ đến đây thôi, tôi chợt như người tỉnh mộng, khẽ lắc đầu cho suy nghĩ tan đi… . Hít một hơi cho mọi thứ cân bằng. Tôi vẫn là tôi nhưng có một thứ gì đó khác khác, tôi cũng không biết, nhưng nó rõ ràng có vị ngọt, vâng rất ngọt…ngọt ngào. Đây là gì nhỉ…có phaỉ là….
    - Đang ăn mà suy nghĩ vẩn vơ thế!
    Tiếng nói vang lên làm tôi khựng lại. Mọi suy nghĩ bị dừng lại, nhìn sang bên cạnh thấy chú ta đang ăn xí mà ngon lành, nhìn xuống đất thấy trước mặt là chồng chén.
    - Uả!!!.
    - Uả...ủa gì. Ăn mau lên, tôi được 6 chén rồi đấy.
    - Trời…chú ăn giỏi nhỉ. Chú ăn như thế không khéo người khác nhìn vào bảo tôi đang vỗ béo cho pé lợn chuẩn bị mang đi xuất khẩu í.
    - Nhảm nhí. Đúng là con nít… .
    - Hứ…gần đủ tuổi lấy chồng rồi đấy chú ạ…con nít gì nữa
    - Quan trọng là có ai thèm lấy đâu
    - Tại tôi chưa muốn
    - Thế có bạn trai chưa?
    - Lớp tôi năm nay có khoảng gần 20 đứa, nếu kể luôn từ mẫu giáo đến giờ thì cũng hơn 100.
    - Dữ thế…người thích cô lắm thế à
    - Thích gì ở đây
    - Thì bạn trai đó.
    - Đúng là, chú chuối thật…bạn bè mà là con trai thì gọi là bạn trai, chẳng lẽ bảo bạn gái. Đâu liên quan gì đến thích hay không.
    - Vậy mà làm tôi nghĩ xấu về con trai Hội An
    - Chú nói rõ xem nào
    - UH…tôi tưởng ở Hội An có nhiều chàng ngốc đến nỗi thích nhầm cô.
    Nụ cười gian xảo xuất hiện, sao nụ cười trên mặt chú ta thường chẳng tốt lành gì~~>tôi rút ra kinh nghiệm xương máu
    - Chú muốn bị ăn đập thật rồi. Tôi nhanh chân đạp lên bàn chân của chú ta rồi mỉm cười.” Tặng chú đó”
    Bị đau quá nên ”xí mà” trong miệng chú ta suýt rơi vãi ra ngoài.
    - Eo….ghê thế. Nói xong chạy biến sang nhà thờ HỘI AN ở phiá đối diện bên kia đường
    - Dám đạp lên chân tôi à. Chết với tôi.
    Chú ta để vội chén xí mà đang ăn dở xuống và chạy đuổi theo, quyết trả thù_tôi đoán thế.
    - Ê…Chưa trả tiền mà sao bỏ chạy thế. Thằng nhóc này….bớ làng nước ơi, ăn quịt….ăn quịt.
    Tiếng của ông lão bán xí mà vang lên, mọi ánh mắt hướng về phiá chàng trai đang chạy sang bên kia đường và bắt đầu quay đầu lại, chạy nhanh về phiá ông lão bán xí mà
    - Cháu xin lỗi ông! Cháu không bỏ chạy. Cháu đang đùa với cô bạn thôi. Cô ấy ở bên kia kìa, hơn nữa cháu còn để xe ở đây mà. Dù sao cũng xin lỗi ông._Tiếng chú ta vang to, có vẻ như muốn giải thích cho cả mọi người đi đường, đáp trả lại mấy lời xì xào của người qua đường “đẹp trai mà ăn quịt kìa”, “trông bảnh bao thế mà”
    Xong chú ta liếc mắt qua bên kia đường, một con bé đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, chú ta lẩm bẩm rồi quay lại trả tiền cho ông lão. Ông lão hiểu ra chàng trai không ác ý gì nên một mực xin lỗi:
    - Xin lỗi cháu nhé! Ông già rồi hơi lẩm cẩm. Xin lỗi cháu nhiều lắm.
    - Cháu hiểu mà. Không sao đâu ông ạ!._giọng chú ta lễ phép
    - Cháu cũng xin lỗi ông rất nhiều. Dù sao đây cũng là lỗi của cháu._Tôi nói nhiệt tình trong hơi thở hổn hễn khi phải chạy nhanh từ bên kia đường sang.
    - Không có gì. Ông xin lỗi nhé. Lần sau lại ghé.
    - Dạ!_Chúng tôi đồng thanh.
    ThuatDL
    ThuatDL
    Quản trị viên
    Quản trị viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 2137
    Tuổi : 39
    Cảm ơn : 122

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by ThuatDL 2009-08-25, 22:31

    hi, cứ thế tiếp tục post lên, ai đọc thì đọc thui, hi
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-26, 21:48

    hjhj, cảm ơn aT đã ủng hộ nhe
    vui quá!!!
    ít nhất thì cũng có người vào coi thử
    tưởng 1 mình mình độc thoại chớ
    hjhj
    thanks
    (^_^)
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-26, 22:36

    Dắt xe ra khỏi quán, bỗng thấy sao lạnh xương sống, tôi quay đầu ra phiá sau theo phản xạ tự nhiên của con mồi sắp bị thú dữ ăn thịt. Chết thật, chú ta đang nhìn chăm chăm. Tôi leo lên yên xe để tỏ ý giành phần cầm lái, ra chiều hối lỗi
    - Cô không có gì nói với tôi à!
    - Uh...chuyện này. Cho tôi xin lỗi
    - Gì…tôi nghe không rõ
    - Tôi nói là tôi xin lỗi chú
    - Sao?
    - XIN LỖI_tôi bực mình hét to
    - Xin lỗi mà như thế sao. Mà cô tưởng xin lỗi là xong à, như thế 113 để làm gì. Thể diện một đời của tôi thế là mất trắng vì một con nhóc không ra gì. Mất cả đời trai.
    - Này…chú có quyền gì mà nói như thế hả. HẢ?…tôi gắt lên.
    - Đẹp…có quyền.
    - Mèn đéc ơi! Đúng là sống lâu mới thấy nhiều cái nực cười mà.
    - Sao nữa, muốn choảng nhau ở đây à.
    Nói xong chú ta đan hai tay vào nhau, gác ra sau đầu, ngẩng mặt lên cao mồm thì huýt sáo…Đẹp thì có đẹp mà sao chảnh dữ, tính tình thì….thôi, nói nữa người ta lại bảo mình ganh tị thì khổ… .
    - Ở đời thật lắm oái ăm, trai xinh thì ít mà trai kiêu thì nhiều_tôi ngêu ngao và khẽ thời dài, đưa mắt nhìn chú ta như ám chỉ “ai đó đó”. Chú ta cũng trợn mắt nhìn lại.
    - Con bé này, ăn nói thế với người lớn đấy à.
    - Uả...nói gì cơ_làm ra vẻ ngây thơ, tôi chớp mắt liên tục(ha ha, thành viên của “Ngây thơ đồng chí hội” mà lị ).
    - Định làm ra vẻ ngây thơ hả cô sói già.
    - Làm gì có….chú toàn nghi oan cho kẻ xấu không à^^. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi nói đúng phải không?
    - Uh….đúng lắm đó…đúng là cô sắp bị ăn đòn. Nếu muốn yên ổn thì im lặng mà chở đi.
    Biết thừa là chú ta đùa nhưng tôi vẫn chọn phương án an toàn là bạn^^.
    Buổi trưa trời nắng gắt là thế, nhưng những bông hoa xuân trên con đường chạy sang Cẩm Nam vẫn khoe mình trong nắng. Mới hôm kia đi ngang qua đây chúng chỉ là những đám lá xanh mà giờ đây đã có những bông hoa tô điểm. Khé nghiêng đầu tránh cơn gió trưa phảng phất qua mái tóc, tôi chợt nhận ra mình có chút gì đó giống với những cây hoa này: “Lặng lẽ ra hoa lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai thăm hỏi*”.
    - Hoa đẹp nhỉ ?!
    - Uh…nhưng tôi không thích hoa cho lắm.
    - Cô có phải là con gái không đấy^^.
    - Mắt chú không nhìn thấy đựoc hay sao mà còn hỏi vớ vẩn thế.
    - Nhưng…tại sao lại thế?
    - Vì nó giống tôi.
    - Gì? Giống cô á? Không phải đâu, hoa đẹp thế kia mà cô thì….
    - Chú nên cảm ơn thượng đế vì tôi đang chở chú đấy, nếu không thì chú không còn được thưởng thức món “bánh đập Cẩm Nam” nữa đâu. Người đâu mà ăn lắm thế, trong vòng mấy giờ đồng hồ mà ăn tùm lum thứ. Nể thật.
    - Cô kia…đừng lảng sang vấn đề khác chứ. Nói rõ lí do đi
    - Chỉ nói 1 lần và không giải thích gì thêm: “Lặng lẽ ra hoa lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai thăm hỏi”.
    - Tôi không hiểu cho lắm.
    - Kệ chú. Không liên quan gì đến tôi cả. Muốn bị đạp ra khỏi xe thì hỏi thêm câu vớ vẩn nữa đi_tôi nói như đinh đóng cột.
    - Nhưng tại sao…….Ây da…suýt nữa tôi rơi xuống rồi đấy. Đúng là không biết thương hoa tiếc nguyệt.
    - Đã bảo rồi mà…đáng đời.
    Không thoã mãn câu trả lời của tôi, chú ta cứ lúc lắc sang bên này bên nọ…đúng là tính khí trẻ con.
    - Cảm ơn chú_tôi nói nhỏ, và cũng không hi vọng chú ta nghe thấy.
    - Gì?
    - Không có gì.
    - Rõ ràng là có mà
    - Không mà….
    - Lại thế. Giận 5s.
    Cảm ơn chú _ vì đã tò mò muốn biết tôi nghĩ gì, muốn lắng nghe tôi nói và cho tôi cái cảm giác được quan tâm, được sống là chính tôi không e ngại, được mỉm cười thật nhiều.
    - Đôi lúc, chú cũng đáng yêu ra phết.
    - He he…..lần này thì nghe rõ rồi nhá. Cô khen tôi đấy. Lo mà nhớ những điều cô nói đi^^
    Nếu thời gian có thể lắng đọng thì tôi hi vọng phút giây này đây…thời gian dừng lại, để tôi được sống nhìu hơn một chút trong niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình và mai sau không phải tiếc nuối vì những khoảnh khắc hạnh phúc của những tháng ngày đã qua.
    Mr.l0n3ly1123
    Mr.l0n3ly1123
    Phó giám đốc DSO
    Phó giám đốc DSO


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 1928
    Tuổi : 35
    Cảm ơn : 72

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by Mr.l0n3ly1123 2009-08-27, 09:05

    ^oo^ Her mọi nguời vẫn đang đọc đó chứ ^^!!!, truyện này cũng hay nhưng ... đang đọc thì lái stop nên nhìu khi mất hứng mún kill pé Hana ghia hỉ hỉ rolling on the floor
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-27, 20:12

    hjhj
    tại H ngĩ hok co ai đọc cho nên khi thick post tới đâu thì post
    post theo cảm hứng
    thick đoạn nào thì dừng lại ở đó
    hjhj
    (^_^)
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-27, 20:17

    - Đã đến nơi chưa?
    - Gần rồi, còn chút xíu nữa là đến nơi thôi.
    - Câu này nghe quen quen hén, từ nãy giờ hình như là 5 lần rồi.
    - Tại chú hỏi nhiều quá mới thấy lâu vậy đó.
    - Xạo…chứ không phải do cô đi chậm quá à…Rùa.
    - Đi với tốc độ này đến Ông trăng cũng được chứ đừng bảo là đến Cẩm nam.
    - Nói thì hay lắm, nãy giờ 15 phút rồi cũng chưa đến nơi.
    - Tôi đi chầm chậm để chú có dịp ngắm Hội An đấy. Ôi Hội An iu quí của tôi, muốn ôm hôn thắm thiết quá.
    - Dang hai tay ra mà ôm.
    - Đúng rồi nhỉ. Chú thông minh hơn tôi tưởng đấy.
    - Này...này cô, tôi đùa mà, không được dang hai tay khi đang lái xe chứ. Nên nhớ là cô đang chở mĩ nam Hà Thành đấy.
    - Nghe mà phát ớn. Kìa, đến nơi rồi đó.
    - Bánh đập bán ở đây á.
    - Chú tưởng tôi mệt phờ người chở chú sang đây để nói dối chú à. Nhảm quá.

    Tôi thích quán Bến Tre này vì ngồi từ trong quán, tôi có thể nhìn ra không gian bên ngoài. Có thể nói khung cảnh nơi đây hệt như một bức tranh phong cảnh, xa xa là cánh đồng bạt ngàn, phía dưới là dòng sông với chiếc cầu khỉ bắc ngang qua. Bấy lâu sống trong nhịp sống hối hả của những thành phố năng động, được về đây là cả một niềm khát khao đối với những con người xa quê hay những du khách đến với Hội An và mong muốn được thưởng thức một trong các món ăn đặc sản Hội An: “Bánh đập”.

    Dang hai tay như muốn ôm gọn cả không gian, ngẩng đầu lên như muốn nuốt trọn bầu trời này và gọi to như muốn cảm ơn đời vì biết mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, chú ta hét lớn:
    - Thích thật đấy.
    - Bất kì ai đến đây đều có chung một cảm nhận như chú nhưng biẻu hiện nồng nhiệt như vậy thì có chú mà thôi.
    - Tôi thường không biết kiềm chế mà. Tính tôi là vậy.
    - Có ai hỏi gì đâu mà chú tự khai.
    - Cái con bé này…
    - Được rồi…chú cứ làm gì mà chú muốn, tôi gọi món đây.
    - Cô cứ gọi đi. Nhưng khi nào ăn thì phải gọi tôi với đó.
    Nói là ăn bánh đập thôi nhưng thực chất là thường ăn kèm với hến trộn (riêng tôi thì không thích món này lắm, nếu ăn thì chỉ là cho vui với bạn bè), uống Cocacola (chỉ những khi có nhìu tiền một chút^^) hoặc uống trà đá (khi $$$ bị hạn chế) và cuối cùng là nhâm nhi món chè bắp khi bụng đã sắp căng cứng(muốn ăn chè bắp cũng phải tuỳ mùa, bởi không phải muà nào cũng có bắp). Ăn như thế mới gọi là đúng bài.
    - Có rồi đây này. Chú không vào là tôi ăn hết đó.
    - Uh…đừng có mà ăn trước đấy.
    Nhìn chú ta bước trên cầu khỉ mà ngố ghê cơ…y chang lúc tôi gặp chú ta lần đầu tiên.
    - WOA…trông ngon thật đấy. Cô giới thiệu về món này đi
    - Bánh này là bánh đập. Bên ngoài là hai bánh tráng mỏng. kẹp ở giữa là mì ướt.
    - Không đâu...bên ngoài là bánh đa.
    - Tôi ở đây 17 năm rồi đấy, cái này gọi là bánh tráng, làm gì phải bánh đa hay bánh gì gì đó đâu.
    - Cái bánh này tôi biết mà, nó gọi là bánh đa.
    - Chú không tin chứ gì..tôi nhờ bác chú quán nói cho nhé
    Nhanh chân bứơc vào bên trong nhà, tôi nhờ bác chủ quán ra phân trần
    - Chú ơi, bánh kẹp bên ngoài mì ướt là bánh tráng phải không chú?_tôi hỏi
    - Đúng rồi, nhà chú tráng bánh này mà_bác chủ quán đồng tình.
    - Thế ạ…ở ngòai Hà Nội có loại bánh y như thế này mà là bánh đa_chú ta tiu ngiủ.
    - Cũng đúng mà_bác chủ quán nói thêm_ở ngoài Bắc gọi là bánh đa, miền trung và nam gọi là bánh tráng, .
    - Thấy chưa, tôi đã bảo mà_chú ta reo lên. Cô cứ bảo không phải. Tin tôi chưa.
    - Uh_tôi đáp lấy lệ rồi quay sang bác chủ quán: “ Cháu cảm ơn bác nhé”_tôi gượng cười và nói. Chính xác là tôi hơi bị “quê” một tí.
    - Cô cũng “thông minh” ghê cơ!_chú ta nói xỏ.
    Nhìn mặt chú ta kià, vênh váo thấy sợ luôn. Ghét thật!
    - Đây là nước chấm với bánh đập đúng không?._chú ta trỏ tay vào chén nước chấm, nhìn không chớp và hỏi tôi.
    - Tôi nghĩ chú không cần phải hỏi đâu. Ăn thử đi._vẫn còn hơi ấm ức một chút nên tôi trả lời trống không.
    - Ngon đấy..có điều hơi cay_chú ta suýt xoa.
    - Thật không đó? Chú không biết ăn ớt à_tôi giả vờ ngạc nhiên và cười chọc quê chú ta. Hình như vịêc được thấy chú ta “không biết về một điều gì đó” làm tôi thấy rất vui, lấy lại được sức sống…đây có thể nói là liều vitamin của tôi. Tôi có xấu xa quá không nhỉ. Mà thôi, chả chết ai…nên cũng chả quan tâm nữa mà làm gì.
    - Thế cô biết ăn không mà bày đặt hả?_chú ta không vừa.
    - Hả????_tôi trố mắt ra.
    Chết thật, từ nhỏ đến giờ tôi cũng chả ăn được cái món ớt này, vừa cay vừa đỏ trông thấy mà sợ mất dép rồi. Nãy giờ bị “quê” trước mặt chú ta mấy lần rồi, lần này mà bị nữa thì chắc tôi “shock” toàn tập luôn, tôi không muốn bị “ê” mặt. Mà ớt tôi cũng chả ăn được…
    - Cô cũng không ăn được ớt à^^?_chú ta hớn hở ra mặt.
    Đành liều một phen…
    - Đừng…đừng….coi thường…tôi!
    Khổ thật, những lúc quan trọng tôi đều nói “bắp” cả…khổ thế đấy. Bệnh nan y rồi, hết thuốc chữa.
    - Cô ăn đi…!. Bây giờ vẫn còn kịp để cô rút lại lời nói và xin lỗi tôi một tiếng đó.
    - Chú nhắm mắt lại và mơ đi. Xem tôi đây này.
    Đưa một muỗng ớt vào trong chén nước chấm của mình, tay tôi run run… . Lấy một miếng bánh nhỏ chấm vào chén mắm…tôi không dám nhìn nữa cơ, ấy thế, tôi vẫn nở nụ cười làm ra vẻ mình “rất chi” là biết ăn ớt.

    Khi đưa miếng bánh vào miệng, nhai nhai…. Chả có hiện tượng gì^^, he he…hoá ra ăn ớt cũng bình thường thôi…, tôi cười rất tươi. Nuốt. Khoé mắt cay cay rồi nhoà đi, tai bỗng dưng ù ù như có ngàn con ong đang bay xung quanh, nước mũi chảy ra…tôi cảm nhận được nụ cười của tôi trở nên méo mó…thảm thương. Một bàn tay đang huơ huơ trước mặt tôi:
    - Cô làm sao thế! Vẫn ổn chứ?!
    - Dĩ…dĩ…nhiên…_bệnh cũ tái phát rồi.
    - Sao cô khóc thế?
    - Khóc gì mà khóc…tôi…tôi chỉ nhớ ngoại tôi thôi, lúc trước ngoại hay làm tương ớt cho cả nhà tôi ăn lắm._Một lí do rất tuyệt…tôi tự cảm thấy bản thân mình hơi bị thông minh^^.
    - Vậy chắc cô ăn ớt giỏi lắm. Tôi “xới” cho cô một thìa nữa nhé!
    - Chú cứ để tôi._tôi vội đỡ lời
    - Có gì đâu mà cô phải ngại chứ. Cứ tự nhiên đi.
    Nói thì được rồi, làm gì mà hành động luôn vậy trời. Một muỗng ớt to to…bỏ vào chén nho nhỏ…và một con “nai” nhỏ…chuẩn bị ăn ớt đỏ… . Lòng đau như cắt.
    Thật không biết chú ta ngây thơ hay cố tình muốn cho tôi ăn ớt đến chết luôn đây nữa. Nhưng tiến thoái lưỡng nan, lỡ lên lưng ngựa rồi thì chỉ còn cách giữ cương cho chắc thôi, chứ xuống chưa chắc đã an toàn.
    - Vậy phiền chú “múc”…à mà không “xới” giùm tôi nhá._lại phải cười gượng, suy cho cùng…do cái bệnh “sĩ” mà ra. Chán như con gián.
    Vội uống một ly nước thật to cho dịu đi cái nóng rát ở cổ, cái ù ù của lỗ tai…tôi nhanh chóng chuyển đề tài hòng mong thoát nạn.
    - Có cái máy ghi âm rồi mà sao thấy chú ăn một lúc rồi hí hoáy viết hoài thế.
    - Chời, tôi đi làm bài tập nên phải viết những cảm nhận lại chứ, còn máy ghi âm là để ghi lại sự giới thiệu của người bản xứ, rồi thì về nhà và phân tích từng cái, cuối cùng là tồng hợp chúng lại với nhau.
    - Ra thế…,tôi gật gù.
    - Chứ cô tưởng đơn giản là đi chơi à. Đi thực tế là để mình làm bài sao cho ấn tượng, khác với người ta, tạo những nhận xét riêng của bản thân mình…chứ nếu như cô nói thì tôi chỉ cần ở nhà, mở “net” lên~~> “Copy” & “Save” là okie rồi, đi thực tế làm gì cho tốn kém và gặp phiền phức….
    - Ơ…sao lại nhìn tôi thế.
    - Cớ gì mà cô phải giật mình^^ hay là biết bản thân luôn đem đến phiền phức cho người khác.
    - Tôi mà thèm giật mình…đâu có giống như “ai kia” vừa ăn cướp vừa la làng”, “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”.
    - Trí tưởng tượng cô phong phú thật đấy.
    - Qúa khen!


    Được sửa bởi HANA ngày 2009-08-31, 20:56; sửa lần 1.
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-27, 20:24

    Nhìn lại chén mắm mà tôi thấy đau lòng quá, dù rất thích bánh đập nhưng đành “chia tay em, chia tay hoàng hôn”. May thật, bác chủ quán vừa mới đem ra món hến trộn, mặc dù đây không phải món tôi ưa lắm tuy nhiên nó còn tốt hơn món bánh đập với chén ớt…không, chén mắm có ớt chứ nhỉ ^,<.
    - Cảm ơn bác^^!_ôi, cứu tinh của con.
    - Không có gì. Cháu ăn ngon thật đấy.
    - Hì…bác thấy vậy ạ.
    - Uh…mà sao bạn trai cháu ăn ít thế, toàn thấy uống nước. Thôi bác vô đây!
    Phụuuuuutttttttttt………….
    - Chú uống gì mà “khủng” thế…
    - Cái...cái gì…?
    - Cái áo của tôi chứ gì…dính lên áo của tôi rồi này. Ôi, cái áo tôi thích nhất, mặc 3 năm nay rồi mà vẫn không thấy chán. Tiếc quá!
    - Không…bác chú quán ấy bảo gì lúc nãy thế?!
    - Thì bảo “bạn trai cháu ăn”……….. Á! Mèn đéc ơi…
    - Lần thứ hai trong ngày có người nhận lầm tôi với cô đang hẹn hò. Lạ thât?
    - Sao?
    - Tôi thật không hiểu họ nghĩ như thế nào mà bảo vậy nhỉ. Tôi thì như hoàng tử…cô thì… . Nhìn từ góc độ nào cũng thấy không xứng. Đúng mà…không hề xứng.
    - Này chú! Chú chưa biết sự trả thù của phụ nữ à…nó còn đau đớn hơn gấp 1000 lần cái đau chân của chú bây giờ.
    Vừa nói tôi vừa dậm lên chân chú ta một cái. Cho đáng đời. Hứ
    - Tôi chỉ đùa thôi mà^^. Sao manh động thế!
    - Đùa thế thì có ngày chú chết chắc.
    - Lo cho tôi à?_mắt chú ta chớp liên tục.
    - Chú tỉnh lại một chút đi. Nhảm nhí!. Mà đừng có nhìn tôi mãi thế_mặt tôi lại bắt đầu nóng ran lên, tim tôi đập loạn xạ. Chú ta mà nhìn kiểu này thêm mấy lần nữa chắc “tim” tôi “đi đời” luôn.
    - Ở đây có biển cấm nhìn à^^?. Chú ta đáp lại.
    Tôi vội nói lảng đi, dây dưa với mấy vụ này thì tôi có mà bí dường…
    - Chú ăn chè bắp không để tôi gọi.
    - Hỏi thừa…cô biết là tôi cần phải tiếp xúc nhìêu với ẩm thức Hội An mà…
    - Trời…chú trả lời thừa quá, tôi chỉ cần biết là “có” hay “không” thôi
    - Óc suy luận của cô quả là kém thật. Thôi để tôi nói luôn. Là “có”. Được chưa óc hạt tiêu_chú ta nhấn mạnh.
    Bình tĩnh nào..bình tĩnh…mình mà để ý mấy vụ này nữa thì có nước “xuống mồ” ngay tại đây vì hiện tượng “máu lên não” quá nhìu… . Xí….
    - Tôi với cô thử nói chuyện với tư cách người lớn nhé?_chú ta đột ngột đổi thái độ và nói một cách chững chạc nhất có thể
    - Làm gì mà nghiêm túc thế…. . Cũng được thôi, vì ít ra điều đó cũng không làm tôi giảm đi mấy kg.
    - Việc đi chơi cùng một người lạ đối với cô như thế nào?
    - Ý chú là sao.
    - Thì là nó có quá nghiêm trọng không?
    - Rất nghiêm trọng. Đứng trên quan điểm của tôi mà nói thì việc một người con gái đi chơi cùng 1 người lạ đối với tôi là một sự “dễ dãi”… . Chú có nghĩ thế?
    - Cô cứ trả lời tiếp đi, tôi hỏi cô trước mà.
    - Chắc chắn chú nghĩ tôi là một đứa ”dễ dãi” vì chính tôi cũng đã suy nghĩ thế sau khi quyết định đi cùng chú. Nhưng sau đó tôi lại thấy cảm giác đi cùng chú không quá là xa lạ như tôi vẫn nghĩ, cứ như tôi và chú đã quen nhau…, tôi có thể tự nhiên là chính tôi không e ngại. Và việc đi cùng với một người “thân quen” thì không phải là sự dễ dãi. Tôi đã tự trả lời cho mình như thế.
    - Cô chín chắn hơn cái tuổi 17 của mình đấy.
    - Đến lựơt chú….
    - Gì cơ?
    - Thì chú trả lời câu hỏi của tôi đi. Chú có nghĩ tôi là một đứa dễ dãi?!
    - Nếu trả lời “có” thì có sao không nhỉ?_chú ta mỉm cười nhẹ nhành và khẽ nghiêng đầu sang một bên ra vẻ ưu tư.
    Một thoáng buồn chợt bao quanh lấy tôi, tôi biết sẽ có câu trả lời như thế nhưng lòng tôi lại nặng nề hơn bao giờ hết…đây là tâm trạng chung của các cô gái khi nghe một người con trai nói mình là “dễ dãi”?!….có cảm giác dường như cổ họng bị bóp nghẹn không nói nên lời. Tôi đã sai lầm khi quyết định trở thành 1 hướng dẫn viên cho chú ta. Và tôi đã sai lầm khi suy nghĩ theo cảm tính, coi 1 người lạ là một người quen… . Sai lầm rất nhìêu. Nước mắt sao cứ chực chờ ở khoé mắt, mong muốn được tuôn ra như một sự giải thoát. Tôi muốn kiềm nén…hay chí ít là không khóc trước mặt chú ta. Sao tôi lại phải như thế này chứ, tôi đã quyết định nghe câu trả lời thì tôi đã phải biết chấp nhận điều này có thể xảy ra chứ. Bàn tay tôi siết chặt vào nhau…tôi muốn mạnh mẽ hơn chút… . Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, óc tôi đúng là óc hạt tiêu mà…. . Tôi không còn cảm nhận được xung quanh nữa rồi….
    - Cứ im lặng thế à?_chú ta hỏi
    Im lặng…..tôi nghe có tiếng ai đó hỏi tôi nhưng rất mơ hồ, tôi cũng không muốn nghe đâu…
    - Này, cô vẫn ổn chứ. Chúng ta đang nói chuyện đấy._chú ta hét lên.
    Tiếng hét đó đưa tôi trở về với thực tại…có vị đắng ở miệng…, tôi chậm chạp trả lời:
    - Tôi biết mà…hì_tôi cười, phải chăng khi sức chịu đựng quá giới hạn, khi không thể khóc thì người ta phải cười…cười để chấp nhận sự thật đắng cay…
    - Cô cần nghe câu trả lời đúng không?
    - Chú trả lời rồi còn gì.
    - Cái đó không phaỉ câu trả lời.
    - Tôi không ngốc như chú tưởng đâu. Trình độ 12 năm học văn cho tôi phân biệt được đâu là câu khẳng định, đâu là câu nghi vấn_tôi nói như trút lên đó bao nỗi phẫn uất, tức giận trong lòng. Tại sao, tại sao…tôi có quyền gì mà tức giận với chú ta chứ…nhưng…
    - Cô phải nghe tôi nói chứ…. Sự thật là lúc ban đầu, tôi có nghĩ như thế, nhưng một chút xíu thôi..nhỏ bằng hạt cát vậy, nhưng sau đó tôi cũng có cái cảm giác như cô, cảm giác chúng ta đã từng quen nhau…và cô đã là “gì đó” của tôi, rất quan trọng. Rồi tôi không nghĩ đó là một sự dễ dãi, mà với tôi, đó là một sự ngây ngô, rất đáng yêu, trong sáng… . Tôi thích những điều đó ở cô. Rất …rất đáng yêu. Và khi nghe cô kể về suy nghĩ của cô thì tôi thấy càng thích cô hơn, cô cũng coi tôi như là một người quen, nhiệt tình giúp đỡ tôi. Chưa ai mang đến cho tôi cảm giác được đối xử thật lòng với nhau như cô. Tôi thích sự thẳn thắn đôi khi hơi ngốc nghếch và cách nói chuyện cụt ngủn. Tóm lại tôi thích tất cả những gì thuộc về con người cô nên cô không phải suy nghĩ nhiều. Tôi hỏi như vậy vì muốn biết vậy thôi. Còn nữa, hình như chưa có ai nói với cô rằng cách nói chuyện chân thật của cô luôn khiến người đối diện tin tuyệt đối vào cô. Tôi tin cô…tuyệt đối. Sao khi nói chuyện với cô tôi lại lúng túng thế nhỉ. Khỉ thật. Thôi mệt quá, do cô cả đấy_chú ta nói hơi ấp úng, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
    -
    Nghe rõ từng chữ chú ta nói, tôi như ngươì vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài...cảm giác lâng lâng. Bỗng dưng nứơc mắt mà tôi đã kìm nén bấy lâu như vỡ oà trong tiếng nấc. Phải chăng khi niềm vui vượt quá giới hạn, khi không thể cười được nữa thì người ta phải khóc…khóc để chấp nhận sự thật đôi khi rất ngọt ngaò…

    - Con trai gì mà làm cho người ta khóc kìa. Con trai bây giờ đúng là chả tin nổi ai._tếng các cô gái phía sau bàn tán
    - Đừng khóc chứ…tôi có bắt nạt cô đâu! Này, mọi người đang nhìn mà.
    Vừa nói chú ta vừa quay ra phía sau, xua tay và luôn miệng:”không phaỉ tôi đâu…cô ấy tự khóc nhè đấy mà! Không phải tôi thật đó”. Lại quay sang phía tôi hối thúc “cô nói gì đi chứ! Làm ơn”
    Tự dưng tôi lại khóc to lên…tôi cũng không biết tại sao mình như thế nhưng thật sự là tôi đang rất vui. Đôi khi một lời nói sẽ làm thay đổi một ai đó….và một lời nói từ ai đó có thể làm người nào đó thật sự hạnh phúc. Như bây gìơ đây tôi đang rất hạnh phúc nhờ vào một “ai đó”. Có lẽ tôi sẽ khóc suốt nếu không nhìn thấy khuôn mặt méo mó của chú ta đang cầu khẩn tôi, xin tôi đừng khóc nữa. Tôi bật cười.
    - Cuối cùng thì cô cũng đã tha cho tôi. Cô làm tôi xấu hổ với mọi người quá, cứ như tôi là một “tội đồ” vậy đó.
    - Đáng đời chú!
    - Tôi có làm gì cô đâu?!. Mà sao cô khóc thế.
    - Đợi chú lớn tí nữa sẽ hiểu.
    - Bó tay. Đúng là con gái phức tạp nhất. À! lần sau nếu có khóc thì “xi-nhanh” cho tôi trước nhá, để tôi trốn, kẻo như hôm nay nữa thì cô chết với tôi đấy. Liệu hồn.
    - Mà chú nói thật chứ?
    - Thật chứ sao không. Lần sau mà như vậy là tôi đánh cho một trận không thương tiếc đấy.
    - Không phải đâu. Chuyện kia cơ.
    - Tôi với cô còn chuyện gì nữa à?
    - Chuyện…chuyện chú nói về tôi ấy…chú nói lại lần nữa được không.
    - À…tôi…tôi quên rồi
    - Chú cố nhớ đi.
    - Quên sạch rồi. Tính tiền thôi. Bác ơi cho cháu gửi tiền..
    - Chú thử nhớ xíu nữa thôi.
    - Tôi chỉ nhớ rằng cô vừa mới khóc mà sao giờ tỉnh queo thế.
    - Chú này. Tôi muốn nghe lại nữa mà. Đúng rồi cái máy ghi âm! Đúng rồi.
    - Đúng cái gì mà đúng. Mà tôi vứt nó đi rồi
    - Chú nói dối vừa thôi_tôi bĩu môi.
    - Tôi mà thèm xạo với cô à. Đồ mít ướt, óc hạt tiêu.
    - Tôi khóc nữa đó. Tôi khóc to hơn lúc nãy nữa.
    - Khổ quá đi. Tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao mà dính phải cô thế này. Ôi, cô đúng là sao chổi mà. Này!. Cô mà làm hỏng nó thì chết chắc.
    - Biết rồi.
    Thật vui khi nghe ai đó khen mình, tuy đây không phaỉ lần đầu tiên nhưng khen thật lòng như thế thì chỉ mới có một người, coi khuyết điểm của tôi là một một điểm mạnh thì cũng chỉ có một người. Ôi! Thích quá. Tôi đang ngồi sau người đó, được ngồi một bên mà không bị kêu ca là tôi quá nặng, được dang hai tay như trong “mô-tuýp” phim Hàn, đựơc sống như trong phim mà tôi hằng ao ước….
    - Cô làm ơn đừng nghe đi nghe lại như thế chứ.
    - Có gì đâu.
    - Thế thì cô vặn nhỏ giùm đi, tôi xấu hổ chết đi được.
    - Có gì mà phaỉ xấu hổ. Tôi không xấu hổ thì thôi” mắc mớ” gì chú.
    - Đừng xài từ địa phương tôi không hiểu, thế nào là “mắc mớ”?
    - “Mắc mớ” có nghĩa là “liên quan” đấy.
    - Uh. Vặn nhỏ nữa đi. Cô muốn cả thế giới này nghe à?
    - Hì..tôi cũng chỉ mong thế.
    - Đúng là…
    - Hì… tôi rất vui vì được gặp chú
    - Đối với tôi nó là ác mộng
    - Láo…à không, “xạo”
    - Không tin thì thôi phản bác lại làm gì.
    - Chú lại thế.
    - Bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?
    - 4h00
    - Nhanh thế cơ á, ngồi trong quán bánh đập những mấy tiếng đồng hồ. Tại cô khóc lâu quá nên mới mất nhiều thời gian như thế. Ấy…sao lại nhéo tôi
    - Đã bảo đừng chọc giận tôi, đừng đánh thức con sư tử đang lim dim ngủ…. ..
    - Sợ quá. Haizzzzz. Buồn ngủ và mệt quá_Chú ta vừa ngáp vừa nói~~>âm thanh nghe rất dị hợm.
    - Tôi sẽ đưa chú đến một nơi rất đẹp. Ở đó chú có thể nghĩ ngơi thoải mái mà không tốn một cắc. Nhưng chú không định ăn thêm món gì nữa à. Hội An còn nhiều món ngon lắm: bánh bao- bánh vạc…v.v…
    - Thôi, tôi no lắm rồi…như thế này là đủ làm bài rồi…Cô đưa tôi đến nơi nào nghỉ ngơi đi.
    - Vậy cũng được. Đi thôi.
    Đạp xe trên phố…tôi cảm nhận được có một ai đó đang tựa vào lưng mình. Từng hơi thở nhè nhẹ phả vào lưng hoà với nắng chiều làm lưng tôi hơi ấm. Mọi người đang dồn ánh mắt vào tôi, cũng đúng thôi…lọ lem chở một hoàng tử là điều đáng gây sự chú ý mà. Tự nhiên tôi nhớ đến nàng công chúa ngủ trong rừng, nàng công chúa sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nếu chàng hoàng tử hôn vào nàng. Và chú ta sẽ tỉnh dậy nếu tôi… . *Tự cốc vào đầu thật đau*…sao tôi lại có suy nghĩ không đúng đắn thế chứ. Hì nhưng nếu không làm vậy thì làm sao đánh thức chú ta được nhỉ^^.
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-28, 19:03

    Kítttttttttttttt
    - Ui da… .
    - Xin lỗi…tôi..tôi bị vấp cục đá._vậy là tiêu tùng giấc mơ chàng hoàng tử ngủ trên xe đạp rồi. Tiếc quá đi!
    - Tiếc gì?! Hay là cô có suy nghĩ mờ ám gì với tôi hả? Khai mau đi. Cô sẽ nhận được sự khoan hồng.
    - Làm..làm…gì…có
    - Thế sao lại ấp úng. Tôi đoán đúng rồi chứ gì.
    - Không…làm gì có… .
    Đúng là số mình không làm điều ác được mà…trước khi làm luôn bị người ta “bắt mạch” hết trơn.
    - Đây là nơi tôi muốn đưa chú đến. Vừa đủ yên tỉnh. Thế nào?
    - Tuyệt!
    - Tôi thường đến đây nhũng lúc có “tâm trạng”. Tuyệt quá đúng không. Có thể hít thở không khí trong lành và được ngắm đất trời, ngắm Hội An.
    - Bây giờ thì cô còn có thể ngắm tôi. Đúng chứ?
    - Nhảm.
    - Ha ha ha…Tôi đi ngủ một lát rồi dậy. Ghế đá ở đây cũng sạch ra phết đấy.
    - Mặc kệ chú.
    Chú ta đúng là con sâu ngủ mà…vừa ngả lưng một chút là ngủ được ngay. Ước gì tôi được như chú ta nhỉ…tôi thường phải lên giưòng rồi 1,2 tiếng sau mới ngủ được và rất dễ thức dậy bởi tiếng động dù là nhỏ. Nhìn chú ta ngủ mà buồn cười, đẹp trai như thế kia mà sao ngủ xấu thế nhỉ. Tuy nhiên được cái rất đáng yêu… .
    Mặt trời dần về phía tây, đã thấy rõ đường chân trời…
    - Cô nhìn tôi mãi từ nãy đến giờ à
    Sao tỉnh dậy mà không nói trước thế, làm giật cả mình.
    - Không dám đâu.
    - Ai biết được.
    - Tôi chỉ ngắm hoàng hôn thôi.
    - Hoàng hôn và bình minh là hai thời khắc đẹp nhất của một ngày. Trước kia tôi thích bình minh, nhưng giờ đây bắt đầu thích hoàng hôn.
    - Vì sao vậy?
    - Hì…vì ai đó cũng thích.
    - Thế chú còn thích gì không.
    - Thích con gái Hội An. Nhưng hình như con gái Hội An hơi dữ.
    - Chú muốn “ám chỉ” ai thì nói luôn đi
    - Có nói ai đâu. Vu vơ í mà.
    - Tốt!.
    - Thế cô thích gì?
    - Cái đẹp và những gì thuộc về duyên phận.
    - Trai đẹp như tôi, thích không?
    - Xí...tự tin thấy ớn. Đẹp ở đây là nói về tâm hồn..
    - Hoá ra cô là ngươì sống thiên về tình cảm và tâm linh
    - Không phải tâm lình mà là duyên phận cơ.
    - Nếu nói về duyên phận thì trong một bộ phim tôi từng xem, có nói như thế này: “Mỗi người chúng ta gặp dù chỉ là thoáng qua đều có thể là một phần không thể thiếu của chúng ta sau này”.
    - Tôi và chú đã gặp nhau nhìu hơn cái gọi là thoáng qua.
    - Uh….nếu thêm một chút “duyên phận” nữa là thành một phần tất yếu của nhau sau này.
    - Chú nghĩ chúng ta có cái gọi là duyên phận không?
    - Không biết nữa…nhưng chúng ta có cái cảm giác mà ngươì ta vẫn thường gọi là tình yêu.
    - Chú chắc chứ?
    - Với tôi thì là thế.
    - Tôi nghĩ mình nên kể cho chú một chuyện trước đã.
    - Hì…có vẻ nghiêm trọng nhỉ, Tôi nghe đây.
    Hít thật sâu…thở ra…tôi thường làm thế trước khi làm một việc quan trọng và dần dần nó trở thành một thói quen. Lần này cũng vậy, tôi sắp nói một chuyện quan trọng mà.
    - Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi ngày hôm ấy, chỉ nhớ rằng dưới ánh hoàng hôn như ngày hôm nay, tôi đã hứa rằng: “CHỈ GỌI “ANH” VỚI NGƯỜI CON TRAI MÀ TÔI YÊU THƯƠNG”. Muôn đời là thế và đương nhiên, không kể anh em bà con.
    - Đó là lí do cô gọi tôi là chú trong khi tôi hơn cô đúng 2 tuổi
    - Uh. Với người khác cũng vậy.
    - Thế mà tôi lại nghĩ cô gọi tôi là “chú” vì để gây sự chú ý. Ha ha…lần này hố to rồi
    - Chú lúc nào cũng tự tin ghê. He he.
    - Hì…thiên tài cũng có lúc nhầm lẫn.
    - 17 tuổi, quá nhỏ để nói lời yêu một ai đó nên nếu tôi gặp người tôi yêu, tôi sẽ không nói rằng tôi yêu người ấy, mà chỉ xưng hô với người ấy là “ANH – EM”.
    - Oh…….
    - Và bây giờ, chú nghe rõ nhá:
    “Hội An, 6h10’. Tôi chính thức gọi chú là ANH
    Mr.l0n3ly1123
    Mr.l0n3ly1123
    Phó giám đốc DSO
    Phó giám đốc DSO


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 1928
    Tuổi : 35
    Cảm ơn : 72

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by Mr.l0n3ly1123 2009-08-30, 09:43

    ^oo^ Đọan Sau còn ấn tuợng hơn nữa kìa hehe ^^!!
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-31, 21:08

    Im lặng. Không gian quanh tôi như dừng lại hẳn. Không còn tiếng con sông Hoài khẽ vỗ vào bờ đê khi có gió lăn tăn, hai bên đường xe cộ không tiếng ồn ào nữa, cây lá lặng thinh… .
    - Này, chú nói gì đi chứ!, tôi lên tiếng phá tan cái không gian yên tĩnh.
    - Nói thế mà nghe được à, tôi nghe “ai đó” bảo sẽ gọi tôi là “anh” cơ.
    - À…uh thì…..à, trời hôm nay đẹp nhỉ!
    - Lại nữa rồi, nói chuyện…lãng xẹt^^.
    - Khó gọi thật đấy…dù gì cũng quen gọi chú hơn^^…he he
    - Không! phải gọi là “anh”, giá 1 hambuger?
    - Thêm 1 lon Cocacola?
    - Okie luôn.
    - Mà thôi…ngượng chết đi được.
    - Có ai ở đâu mà ngượng.
    - Có các bạn độc giả.
    - Vậy các bạn độc giả bịt tai, che mắt lại chút nhé^^. Nào, gọi đi nào.
    - A…n….h!. Ngượng thật.
    - Khó khăn thế cơ á. Một lần nữa đi.
    - Không.
    - Năn nỉ mà
    - Không.
    - Nâng giá lên nhé, 1 gấu Teddy.
    - Rẻ thế….
    - Cả cuộc đời anh em nhé!
    - Không thèm.
    - Thích lắm mà giả vờ.
    - Vớ vẩn quá đi.
    - Kệ. Gọi 1 lần nữa thôi…
    Thời gian cứ vội vàng trôi đi, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau khá lâu…mặc kệ gió lạnh, mặc kệ sương buông…, tình yêu là đốm lửa sưởi ấm những con người.
    - Ngày mai anh về Hà Nội.
    - Uh. Em biết.
    - Chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau. Em cho anh địa chỉ nhé!
    - Nếu em và anh có duyên phận với nhau thì chúng sẽ gặp lại nhau dù đang ở bất kì nơi đâu và sẽ là một phần tất yếu của đối phương bất kể anh có địa chỉ của em hay không. Coi như đó là thử thách để xem chúng ta có duyên phận với nhau không, anh nhé?
    - Vậy, chúng ta cho nhau 5 năm. Nếu trong 5 năm, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
    - Uh. Em nghĩ lúc đó em đã chín chắn nhiều hơn bây giờ và có lẽ sẽ hối tiếc vì ngày hôm nay không đưa địa chỉ cho anh^^.
    - Dù kết quả có như thế nào, thì cũng đừng hối tiếc em a`, bởi kể từ giây phút này đây, em đã có một vị trí quan trọng trong trái tim anh rồi. Hãy hứa với anh là em sẽ vẫn chờ anh chứ.
    - Anh cũng phải thế.
    - Uh. Chúng ta phải thế.
    Anh đã trao em một lời hẹn ước và em sẽ chờ đợi điều đó, ít nhất là trong 5 năm.
    - Hắc-xì……..hic hic
    - Em bị cảm lạnh rồi…thôi về nào.
    - Đi bộ anh nhé….
    - Em chắc là em không sao nếu đi bộ chứ.
    - Không sao đâu, từ đây đến chỗ sửa xe lúc sáng gần mà.
    - Vậy thì đi thôi.
    - Anh nhớ gì không?
    - Gì cơ?
    - Phải trả tiền sửa xe cho em đấy.
    - Hì…anh biết mà.


    Chúng tôi đã cùng bước đi bên nhau…không một lời nói được thốt ra nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau, qua ánh mắt, nụ cười và cả nhịp đập trái tim.
    - Đến đây rồi à. Sao con đường này ngắn thế nhỉ.
    - Em muốn rã cả chân ra rồi đây này.
    - Sao lúc nãy không bảo anh cõng.
    - Cõng nổi không mà đòi.
    - Trời…cùng lắm thì mai lên trang nhất báo Thanh niên “chàng trai Hà Nội bị gãy xương tại Hội An vì cõng bạn gái”.Ha ha.
    - Toàn nói gỡ. Trả tiền người ta đi kìa. Định quịt như chỗ ông bán “xí mà” à.
    - Này, do em mà ra cả đấy. Đừng nhắc chuyện đó nữa, anh “ngượng” chết đi được.
    - Anh mà cũng biết ngượng cơ đấy^^
    Ngã ba đường, đối với người khác nó chỉ đơn thuần là một ngã rẽ nhưng đối với tôi, nó còn hơn thế, nó là cả một ngã rẽ của cuộc đời vì từ đây, ngay bây giờ chúng tôi phải chia tay nhau. Phải chia tay nhau.
    - Em đi trước đi
    - Không, anh đi trước đi
    - Nghe anh 1 lần em nhé, cảm giác nhìn người mình yêu ra đi không ngọt ngào như em nghĩ đâu.
    - Em biết.
    - Thế sao lại giành.
    - Vì em không muốn anh chịu đựng cảm giác đó.
    - Thua em luôn. Thôi giờ anh với em oẳn tù tì nhé.
    - Tốt thôi. Này nhé! Kéo – búa – bao
    Kéo! Anh thua rồi. Anh đi trước đi.
    - Hãy cho anh một lần nữa gọi tên em: Ngân . Hãy giữ lời hứa và chờ anh.
    - Em biết mà. Hẹn gặp lại anh. Cho em gửi lời chào Hà Nội!!!

    Hãy đi đi anh. Đừng quay đầu lại anh nhé, em không muốn anh nhìn thấy em khóc một chút nào dâu. Và em cũng sẽ bước đi thật nhẹ, để anh không nghe thấy tiếng bước chân em đang thầm gọi tên anh. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em. Chàng trai 1 ngày.

    ***

    Đã 5 năm 9 tháng 14 ngày kể từ ngày hôm ấy, ngày mà em đã gặp anh_người đã bước qua cuộc đời em dù chỉ trong thoáng chốc để rồi khắc sâu trong trái tim em một bóng hình, và giờ đây, khi nhắc đến anh, lòng em lại gợi lên một nỗi niềm khó tả. 5 năm 9 tháng 14 ngày ….không đủ để xoá đi một mối tình ngây ngô thuở ấy, nhưng đủ để em chôn dấu mối tình đó vào góc nhỏ trái tim em…. Và anh ơi, nếu mai này có gặp nhau trên đường đời, thì chỉ mỉm cười thôi anh nhé, hãy chỉ là những kỉ niệm đã qua, để tình yêu trong em đừng trỗi dậy vì gìơ đây, bên cạnh em đã có một người yêu em hơn cả bản thân mình… . Mây mù đi qua mang theo mưa đến những vùng đất mới, anh đã đi và sẽ mang theo trái tim mình đến với những người anh sẽ yêu một lần nữa, vậy “giờ này liệu anh có đang hạnh phúc và ...có đang nghĩ về em…“.


    Một góc trời Hà Nội,

    - Oe…oe…oe….pa pa…..oe oe oe
    - Bé Min ngoan nào…..nín đi nhé! Đừng khóc cho mối tình đầu dang dở của bố như thế chứ…đó là mối tình đẹp nhất của đời bố đấy. Đến tận giây phút này đây, khi có con rồi nhưng đôi lúc, bố vẫn thường nghĩ về cô ấy, người đầu tiên mà bố đã thực sự yêu bằng cả trái tim mình. Dẫu mối tình đó chỉ trong 1 ngày nhưng tình yêu bố dành cho cô ấy là mãi mãi, nó mãi ở nơi đây, trong trái tim của bố cùng con và mẹ của con. Đừng ganh tị với cô ấy con nhé, cô ấy chỉ ở trong góc nhỏ trái tim bố thôi, một góc nhỏ, vĩnh viễn là thế. Bé Min ngoan của bố ơi, đừng kể lại cho mẹ con câu chuyện và những điều bố đã nói với con trong ngày hôm nay. Kẻo chết bố con ạ! ^^
    - Và này cô bé Hội thành, cho anh xin lỗi vì đã nợ em một mối duyên, một lời hẹn ước và một trái tim em nhé! Đừng tha thứ cho anh, để anh mãi bên em dù chỉ trong suy nghĩ. Nếu có thể, anh chỉ muốn hỏi em “giờ này liệu em có đang hạnh phúc và ...có đang nghĩ về anh…” .

    ***

    Họ đã gặp nhau trong một ngày, yêu nhau trong một ngày và chia tay nhau trong một ngày nhưng tình cảm họ dành cho nhau thì không hề có sự giới hạn của thời gian. Cuối cùng, bạn biết không, có một điều họ không biết nhưng bạn và tôi biết rất rõ, là “dù ở bất kì nơi đâu, họ cũng luôn hướng về nhau”.

    Hidden

    P/S: Cảm ơn bạn đã đọc truyện ngắn “CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH – EM”. Qua đây muốn nhắn gửi đến các bạn một lời nhắn, trong tình yêu luôn luôn có cái gọi là “duyên phận” nhưng đừng bao giờ đánh cược “duyên phận” với “tình yêu” bỡi lẽ bạn có thể vĩnh viễn mất đi tình yêu vì một phút nhất thời nông nỗi. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định để sau này không phải hối tiếc về quyết định của mình.Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc.
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-08-31, 21:14

    hjhj
    cuối cùng thì cũng hết
    chúc mọi người vui vẻ nha
    ai thấy hay thì thanks cho cái
    hjhj
    (^_^)
    _nholien_
    _nholien_
    Điều hành viên
    Điều hành viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 1074
    Tuổi : 34
    Cảm ơn : 23

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by _nholien_ 2009-09-15, 21:24

    hum neÌo.
    anh bo

    cam` cai' roi
    ngoi` canh
    nho~
    cho nho~ co' tinh than`

    doc het nhiu do nha
    big grin
    Alexander Hoang
    Alexander Hoang
    Lao công tạp vụ
    Lao công tạp vụ


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 29
    Cảm ơn : 13

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by Alexander Hoang 2009-09-18, 13:03

    Truyện hay lắm
    Thank 4 shared :*
    HANA
    HANA
    Giám sát viên
    Giám sát viên


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 864
    Cảm ơn : 36

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by HANA 2009-09-19, 09:16

    hjhj
    Người này hào phóng wa'
    HANA chỉ xin cái thui cho đến 4 cái
    (zậy thì hết cả vốn lẫn lãi)
    hjhj
    h có mún đòi lại cũng hok trả
    vào tay quan là của quan rùi
    k cho thì thui, cho thì nhất định phải lấy
    hjhj
    hepi
    (^_^)
    Alexander Hoang
    Alexander Hoang
    Lao công tạp vụ
    Lao công tạp vụ


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 29
    Cảm ơn : 13

    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by Alexander Hoang 2009-09-19, 15:40

    Thấy truyện hay nên tớ đã chuyển sang file ebook rồi nè:
    Linkdown: [You must be registered and logged in to see this link.]


    Được sửa bởi Alexander Hoang ngày 2009-09-19, 15:57; sửa lần 1. (Reason for editing : displayed Opera Error)

    Sponsored content


    CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM Empty Re: CHÚ CHÚ…CÔ CÔ…VÀ ANH - EM

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 2024-09-29, 06:13