Nó ngồi một mình nghe mưa hát. Những giọt trong veo của trời chạm đất, văng ngược làm ướt đôi chân trần bé con. Bầu trời nặng trĩu suy tư dường như muốn lẩn tránh nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của nó, cứ vút lên cao mãi, càng lúc càng xa nơi nó ngồi… Nó nghe tiếng mưa… Tiếng mưa trầm bổng, du dương hay chính là tiếng nấc nghẹn ngào khi giọit nước mắt tinh khôi của nó chạm vào sâu thẳm đáy tâm hồn?
Có lẽ do sinh vào cái ngày định mệnh Ngưu Lang - Chức Nữ sum vầy nên nó mới yêu mưa đến thế. Chỉ ở trong mưa nó mới là chính mình: không khẩu trang, không găng tay, không nón. Cảm giác gió lùa mưa lạnh thấm sâu vào xương tủy nhắc nó nhớ rằng mình còn tồn tại giữa thế gian. Nó sợ nắng, sợ cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt, sợ cái nắng chói lòa làm phơi bày những sự thật nó không muốn biết về những người xung quanh, sợ cái nắng dữ dội báo hiệu ngày hè không còn xa nữa… Thế là nó tìm đến mưa. Vì trong mưa không có nắng. Vì kính cận ảo ảo mờ mờ. Vì không cần giấu nước mắt vào tim!
Mưa rạch ròi và thẳng thắn: màn trời chỉ duy nhất một màu xám đục chứ không mảng trắng mảng xanh chìm nổi bềnh bồng.
Mưa thích đùa và nghịch ngợm: vuốt tóc em, hôn lên má chị, rồi nằm gọn trong vòng tay mẹ thân yêu.
Mưa “tâm lí” và nồng nàn: giúp những cô cậu nhóc mới lớn cầm tay nhau ngượng ngùng đi dưới màu ô trắng…
Đối với nó, mưa là bạn, là tri kỉ. Có lúc báo trước, lúc lại ập đến bất ngờ. có lúc nhẹ nhàng, lúc lại sấm nộ cuồng phong. Nó muốn theo mưa phiêu lãng khắp chân trời góc biển, đến những vùng đất chưa đặt tên, những nơi không lọc lừa toan tính, muốn hòa lòng nó vào những giọt trong trẻo của mưa, muốn nhờ mưa cuốn phăng đi tất cả muộn phiền. Nó yêu mưa. MƯA…
KIREL LEE
Có lẽ do sinh vào cái ngày định mệnh Ngưu Lang - Chức Nữ sum vầy nên nó mới yêu mưa đến thế. Chỉ ở trong mưa nó mới là chính mình: không khẩu trang, không găng tay, không nón. Cảm giác gió lùa mưa lạnh thấm sâu vào xương tủy nhắc nó nhớ rằng mình còn tồn tại giữa thế gian. Nó sợ nắng, sợ cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt, sợ cái nắng chói lòa làm phơi bày những sự thật nó không muốn biết về những người xung quanh, sợ cái nắng dữ dội báo hiệu ngày hè không còn xa nữa… Thế là nó tìm đến mưa. Vì trong mưa không có nắng. Vì kính cận ảo ảo mờ mờ. Vì không cần giấu nước mắt vào tim!
Mưa rạch ròi và thẳng thắn: màn trời chỉ duy nhất một màu xám đục chứ không mảng trắng mảng xanh chìm nổi bềnh bồng.
Mưa thích đùa và nghịch ngợm: vuốt tóc em, hôn lên má chị, rồi nằm gọn trong vòng tay mẹ thân yêu.
Mưa “tâm lí” và nồng nàn: giúp những cô cậu nhóc mới lớn cầm tay nhau ngượng ngùng đi dưới màu ô trắng…
Đối với nó, mưa là bạn, là tri kỉ. Có lúc báo trước, lúc lại ập đến bất ngờ. có lúc nhẹ nhàng, lúc lại sấm nộ cuồng phong. Nó muốn theo mưa phiêu lãng khắp chân trời góc biển, đến những vùng đất chưa đặt tên, những nơi không lọc lừa toan tính, muốn hòa lòng nó vào những giọt trong trẻo của mưa, muốn nhờ mưa cuốn phăng đi tất cả muộn phiền. Nó yêu mưa. MƯA…
KIREL LEE