Có những ngày nắng buồn không kém những chiều mưa
Có những giấc trưa không trở lại bao giờ...
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Chiều thật chậm buông dài nơi đáy mắt
Đôi tay ai họa bóng nắng hanh vàng
Cành hoa trắng hôn lòng đường xao xác
Nay theo mây phiêu lãng khắp thế gian...
Chiều thật nhẹ khi mưa thầm dạo bước
Mưa tưới tin yêu cho nắng thêm trong
Tim mênh mông tôi nghe chiều hát khẽ
Chợt se lòng khi nhớ dáng ai xa...
Chiều thật lạ, tương tư hồn tĩnh lặng
Cánh trắng cò thơ thẩn níu gót hài
Dấu chân ai mơ hồ qua phố nhỏ
Có phải em? Chiều đã hóa thành em?
Em nghe chăng chiều đang run vì lạnh?
Thuở chân thành giờ đã hóa mưa bay
Thương lắm ngày xưa, ngày xưa ấy
Ngày tôi trao em thư trắng bồ câu...
Chiều thật sâu mây ngàn trôi lơ đãng
Phố còn mưa vẫn đứng đợi Châu về
Ai như Châu kia? Nhưng, có đôi có cặp
Phố quay người ôm chiều mộng tương tư...
KIREL LEE
Có những giấc trưa không trở lại bao giờ...
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Chiều thật chậm buông dài nơi đáy mắt
Đôi tay ai họa bóng nắng hanh vàng
Cành hoa trắng hôn lòng đường xao xác
Nay theo mây phiêu lãng khắp thế gian...
Chiều thật nhẹ khi mưa thầm dạo bước
Mưa tưới tin yêu cho nắng thêm trong
Tim mênh mông tôi nghe chiều hát khẽ
Chợt se lòng khi nhớ dáng ai xa...
Chiều thật lạ, tương tư hồn tĩnh lặng
Cánh trắng cò thơ thẩn níu gót hài
Dấu chân ai mơ hồ qua phố nhỏ
Có phải em? Chiều đã hóa thành em?
Em nghe chăng chiều đang run vì lạnh?
Thuở chân thành giờ đã hóa mưa bay
Thương lắm ngày xưa, ngày xưa ấy
Ngày tôi trao em thư trắng bồ câu...
Chiều thật sâu mây ngàn trôi lơ đãng
Phố còn mưa vẫn đứng đợi Châu về
Ai như Châu kia? Nhưng, có đôi có cặp
Phố quay người ôm chiều mộng tương tư...
KIREL LEE