Hoài niệm
Nhỏ bạn nó nói: "Con trai mấy người chỉ biết yêu bằng mắt", nó cãi, vì theo nó, nhìn là một chuyện, còn những điều khác, không phải chỉ nhìn là có thể cảm nhận được. Nhỏ lại nói: "Chẳng phải ông thấy nó dễ thương ông mới thích", nó vẫn cãi: "Tui thích nụ cười của nhỏ"... "Thì cũng là nhìn"... Nó đuối, chịu không nói được. Ùh mà cũng phải, nhưng mà tính nó vốn nhát, nên cũng chỉ biết
Rồi nó cũng gặp, cũng quen... không khó như nó tưởng tượng. Nói là nó lăng tăng làm đủ mọi chuyện chỉ vì nhỏ cũng chẳng sai. Khi cảm thấy thích 1 ai đó bạn thường hay làm gì? Nó thì không biết... có lẽ mọi thứ nó làm cũng chỉ vì muốn được nhỏ chú ý. Nhưng nó vẫn chỉ
Nó thường hay len lén nhìn nhỏ, chỉ đơn giản là nhìn, như muốn lấp đầy một điều gì đấy, thỏa một cái gì đó mà chính nó không tự giải thích được. Nhớ, mong, trông, đợi... tất cả thay nhau xuất hiện trong nó. Và nó cũng vẫn chỉ
Đôi lúc, nhỏ không đi học, nó cảm thấy lo, lo một điều gì đó mơ hồ không biết được. Lần đầu nó thấy nhỏ khóc, nó chỉ biết đứng nhìn, bất lực, không thể làm gì... Lúc nhỏ bệnh, nhìn nhỏ mà nó chỉ ước gì nó phải chịu những điều như thế. Nhưng rồi cũng chỉ
Tình cờ nó biết rằng nhỏ sẽ thi lại vào năm sau... Sững, nó cảm thấy hụt hẩng, cảm thấy mình như đã đánh mất thứ rất quan trọng. Cả ngày hôm đó nó im lặng một cách bất thường. Nó cứ sợ nhỏ sẽ đi mãi, mãi nó sẽ không thể thấy lại được nhỏ, dù chỉ là
Sinh nhật nhỏ, nó mua tặng một món quà, mang một ý nghĩa, tặng mà không mong là nhỏ sẽ đeo nó. Không đeo thật, nó cũng không ngạc nhiên, bởi nó biết mọi chuyện không dễ dàng thế. Rồi cũng tình cờ, nó thấy nhỏ đeo nó-món quà của nó tặng, một cách kín đáo... nó vui lắm. Nhưng vẫn chưa nói lên được gì cả. Cho nên nó cũng còn
Thời gian trôi, nó chìm trong một mớ rối nùi những cảm xúc mà có lẽ là do chính nó tạo ra. Lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ lo lắng, lặng lẽ cười, lặng lẽ thất vọng... Chẵng lẽ nó cứ mãi
...
...
...
Lặng nhìn từ xa
Lần đầu tiên nó gặp nụ cười ấy, nó đã biết con tim mình thay đổi. Nhỏ đứng đó, cười giòn tan cùng với mọi người, có lẽ cũng cười với nó. Lâu lắm rồi con tim nó mới đập lệch nhịp, không còn khô cứng, lặng lẽ với những cảm giác mà chỉ duy nhất mình nó biết, mình nó cảm nhận nữa. Lúc đó nó chỉ biếtlặng nhìn từ xa.
Nhỏ bạn nó nói: "Con trai mấy người chỉ biết yêu bằng mắt", nó cãi, vì theo nó, nhìn là một chuyện, còn những điều khác, không phải chỉ nhìn là có thể cảm nhận được. Nhỏ lại nói: "Chẳng phải ông thấy nó dễ thương ông mới thích", nó vẫn cãi: "Tui thích nụ cười của nhỏ"... "Thì cũng là nhìn"... Nó đuối, chịu không nói được. Ùh mà cũng phải, nhưng mà tính nó vốn nhát, nên cũng chỉ biết
lặng nhìn từ xa.
Rồi nó cũng gặp, cũng quen... không khó như nó tưởng tượng. Nói là nó lăng tăng làm đủ mọi chuyện chỉ vì nhỏ cũng chẳng sai. Khi cảm thấy thích 1 ai đó bạn thường hay làm gì? Nó thì không biết... có lẽ mọi thứ nó làm cũng chỉ vì muốn được nhỏ chú ý. Nhưng nó vẫn chỉ
lặng nhìn từ xa.
Nó thường hay len lén nhìn nhỏ, chỉ đơn giản là nhìn, như muốn lấp đầy một điều gì đấy, thỏa một cái gì đó mà chính nó không tự giải thích được. Nhớ, mong, trông, đợi... tất cả thay nhau xuất hiện trong nó. Và nó cũng vẫn chỉ
lặng nhìn từ xa.
Đôi lúc, nhỏ không đi học, nó cảm thấy lo, lo một điều gì đó mơ hồ không biết được. Lần đầu nó thấy nhỏ khóc, nó chỉ biết đứng nhìn, bất lực, không thể làm gì... Lúc nhỏ bệnh, nhìn nhỏ mà nó chỉ ước gì nó phải chịu những điều như thế. Nhưng rồi cũng chỉ
lặng nhìn từ xa.
Tình cờ nó biết rằng nhỏ sẽ thi lại vào năm sau... Sững, nó cảm thấy hụt hẩng, cảm thấy mình như đã đánh mất thứ rất quan trọng. Cả ngày hôm đó nó im lặng một cách bất thường. Nó cứ sợ nhỏ sẽ đi mãi, mãi nó sẽ không thể thấy lại được nhỏ, dù chỉ là
lặng nhìn từ xa.
Sinh nhật nhỏ, nó mua tặng một món quà, mang một ý nghĩa, tặng mà không mong là nhỏ sẽ đeo nó. Không đeo thật, nó cũng không ngạc nhiên, bởi nó biết mọi chuyện không dễ dàng thế. Rồi cũng tình cờ, nó thấy nhỏ đeo nó-món quà của nó tặng, một cách kín đáo... nó vui lắm. Nhưng vẫn chưa nói lên được gì cả. Cho nên nó cũng còn
lặng nhìn từ xa.
Thời gian trôi, nó chìm trong một mớ rối nùi những cảm xúc mà có lẽ là do chính nó tạo ra. Lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ lo lắng, lặng lẽ cười, lặng lẽ thất vọng... Chẵng lẽ nó cứ mãi
lặng nhìn từ xa.
...
...
...