vậy là cũng đã hơn một năm kể từ ngày em nói tiếng "quên đi". quên đi anh những kỷ niệm chúng ta vô tình tạo nên, quên đi những cánh hoa anh e ấp giấu trong tay áo để rồi đặt lên cửa sổ nhà em_tả tơi, gãy rụng. quên đi những buổi chiều đợi em nơi cổng thư viện đến hàng giờ, quên đi con bé ướt đẫm trong mưa cười ngạo ngễ nhìn anh. em đã nói vậy, đã bao lần nói vậy với anh. em cười nữa, cười để chứng minh là em đang thành thật, em mạnh mẽ, em dứt khoát.
ngày em nói tiếng yêu anh cũng là ngày anh quyết định quên em để đến với một mối tình khác. anh nói là anh không đủ sức, anh rất mệt mỏi, anh nói trái tim em như gỗ đá và anh chẳng thể làm nó rung động. nhưng anh ơi.........làm sao em có thể nói cho anh rằng em đã trao nó cho anh. ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy bộ dạng rụt rè đáng ghét của anh. tại sao anh không hiểu, dù chỉ một lần rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm.
em không cho anh cơ hôi, không một cơ hội để làm lại,đúng_em bảo thủ, em cứng đầu nhưng lẽ nào vì vậy mà anh không dám...........không dám một lần nhìn thẳng vào mắt em, một lần cầm chặt tay để em khỏi vùng vẫy,sao không một lần kéo em vào lòng...........hả anh ?
ngày em nói tiếng yêu anh cũng là ngày anh quyết định quên em để đến với một mối tình khác. anh nói là anh không đủ sức, anh rất mệt mỏi, anh nói trái tim em như gỗ đá và anh chẳng thể làm nó rung động. nhưng anh ơi.........làm sao em có thể nói cho anh rằng em đã trao nó cho anh. ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy bộ dạng rụt rè đáng ghét của anh. tại sao anh không hiểu, dù chỉ một lần rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm.
em không cho anh cơ hôi, không một cơ hội để làm lại,đúng_em bảo thủ, em cứng đầu nhưng lẽ nào vì vậy mà anh không dám...........không dám một lần nhìn thẳng vào mắt em, một lần cầm chặt tay để em khỏi vùng vẫy,sao không một lần kéo em vào lòng...........hả anh ?