Cái này được gọi là Fan fiction, là truyện viết theo cảm hứng về 1 game, anime, manga, film... nào đó mà mình xem. Ở đây Gar viết cái này về game L2(Line Age ][), game online duy nhất mà Gar gắn bó từ 5 năm nay, vì chả kiếm đc cái nào ở VN wa nó, trừ ba cái khủng là WOW hay Aion... mà mấy cái khủng này thì khỏi mơ mà rớ vào. Nhưng gì thì gì L2 cũng luôn nằm trong top 10 game online hay nhất trên thế giới chứ ko tệ.
Hôm rồi có về Phan Thiết kiếm mí cái hình cho cái đề tài đang học... Ngồi mò mò lại mí cái Flim trong máy, tự dưng nhớ... 1 người... rồi nổi cảm hứng lên viết cái này... Coi như viết tặng nhóc vậy...
Không theo sát cái sườn trong đọan flim lắm, vì đọan này là dựng từ game, không có lời thọai nên lời thọai và đa số tình tiết Gar tự nghĩ. Nhưng chi tiết chính thì vẫn là như trong đọan flim...
Là 1 fic ngắn thôi... không liên quan gì tới cái fic dài thòng mà Gar đang viết kia (quăng đó, dạo này làm biếng chả rớ...)... Có lẽ sau này sẽ viết nhiều cái ngăn ngắn thế này... nhẹ hơn cái dài hơi...
Đây là link coi cái flim đó...
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chắc mọi người thắc mắc cái title lạ nhỉ... nghĩa là gì thì cứ đọc lên, nó na ná như tiếng Eng áh...đóan đi nhé...^^"
Chỉ là cảm hứng...
Chỉ là nhớ...
Chỉ là bâng quơ...
Thoáng qua thôi...
Nhẹ...
...
Tặng nhóc.
- "Giúp dùm chị đi mà" Nàng Elf kéo dài giọng.
- "Không được, chị biết mà" Cô bé Dwarf lắc lắc đầu, đôi bím tóc hồng lúc lắc theo từng nhịp cô lắc.
- "Thôi nào, em biết là chị rất ghét phải ở trong nhà thế này mà, giúp chị đi nào, Paine" Nàng Elf vẫn không bỏ cuộc.
- "Nhưng mà..." Paine ngần ngừ "...nếu ngài Sarka biết thì sao"
- "Cha chị sẽ không biết đâu, em không nói, chị không nói thì ai biết chứ"
- "..."
- "Em không giúp thì chị tự mình làm vậy" Nàng Elf đứng dậy và quay đi một cách hờn dỗi.
- "Được rồi, được rồi..." Cô bé Dwarf đành thua cuộc "... nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy nhé"
- "Hì, biết mà, Paine dễ thương nhất" Nàng Elf ôm ghì lấy Paine, làm cô bé la oai óai.
- "Thả em ra nào"
Cả hai cùng đi đến cổng phía nam của thành, trong lúc Paine tiến tới 2 chàng lính gác và tán gẫu thì nàng Elf nhẹ nhàng lách khỏi tầm mắt của cả 2 chàng trai và lẻn ra phía bên ngòai. Sau khi đi 1 khỏang khá xa và chắc rằng không có ai đuổi theo, nàng Elf dừng lại và khẽ húyt sáo. Từ trong rừng cây, 1 chú Unicorn màu trắng ngà phi nhẹ nhàng tới cạnh nàng.
- "Lâu không gặp ngươi, Cánh Gió" Nàng Elf nói và vuốt nhẹ lên chiếc bờm ánh bạc của chú Unicorn, làm chú khoan khóai dụi đầu vào tay nàng.
Rồi cũng nhẹ nhàng, nàng leo lên lưng Cánh Gió và cả 2 mất hút vào những rặng cây.
...o0o...
"Tại sao lại chỉ có mình là đi kiếm linh hồn của gió chứ" Chàng trai tự lẩm bẩm một mình, leo một cách khó khăn lên một con dốc của Thung Lũng Phép.
"Tòan là dốc với núi" Thả mình ngồi xuống một tảng đá,chàng trai để cặp song kiếm sang bên cạnh và với tay lấy cái ba lô nhỏ phía sau lưng, lôi từ đấy ra 1 bình nước và vài miếng lương khô, thong thả ăn và ngắm nhìn xung quanh.
Quả thật Gar không tin là có 1 nơi như thế này trên mặt đất. Khi nhận nhiệm vụ từ thầy Karin, Gar vì tò mò mà đi nhiều hơn là vì nhiệm vụ, nó muốn thử xem cái nơi mà người ta gọi là vùng đất phép thuật kỳ bí này ra sao. Nơi đây đẹp một cách kỳ lạ, mọi thứ như thấm nhuầm 1 thứ phép thuật gì đấy. Những tảng đá trong suốt như pha lê, ánh lên trong nắng đủ màu sắc, những cành cây kỳ dị như có sức sống... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên 1 khung cảnh mờ ảo đầy phép thuật, làm nó cứ như bị thôi miên.
Một chuyển động phía dưới thung lũng. Gar chú ý đến 1 con Unicorn và một cô gái bên dưới. Con Unicorn này khác hẳn những con Unicorn hoang dã sống tại Thung Lũng Phép này, cơ thể nó ánh lên 1 màu bạc nhẹ sáng trong không gian, và nếu Gar không lầm thì con Unicorn này có nguồn gốc từ rừng Elven, nơi lòai Unicorn thuần chủng nhất sinh sống, và cô gái kia cũng là một người tộc Elf nếu như nó cũng không lầm lần nữa.
Cả hai đang bị 1 con quái cây truy đuổi. Tuy lòai Forest Tree di chuyển rất chạm chạp nhưng nó vẫn có những kỹ năng làm cho con mồi không thế chạy thóat. Con Unicorn đang bị những cái rễ xanh giữ chặt 2 chân sau(Phép Root - TG), đang cố gắng vẫy vùng để thóat ra, cô gái thì cố gắng dùng chiếc gậy phép của mình gỡ những cái rễ cây khó chịu kia, còn con quái cây thì vẫn chậm rãi từng bước một đến bên con mồi của mình.
- "Ngồi ăn 1 tí cũng không được nữa" Gar chậm rãi đứng dậy, cầm đôi song kiếm lên và lao xuống bên dưới.
...
- "Cảm ơn anh đã cứu Cánh Gió" Cô gái Elf nghiêng mình làm 1 cử chỉ cảm ơn, làm cho Gar thóang sững lại.
- "Không có gì" Gar ấp úng trả lời.
Đứng trước nó, một cô gái tộc Elf, chủng tộc bất tử trong truyền thuyết mà nó chỉ nghe kể chứ chưa có dịp gặp mặt. Làn da trắng đặc trưng, mái tóc tím huyền ảo , cả đôi mắt xanh tím kia nữa... làm nó như nhìn không muốn dứt ra, dù biết rằng như thế là thất lễ. Nó biết từ đẹp diễn tả như thế nào, nhưng giờ thì có lẽ không thể dùng từ đẹp để miêu tả cô gái đang đứng trước mặt nó.
- "Em tên RainBow, cứ gọi là em là Rain" Cô gái nhìn thẳng vào nó và nói.
- "Anh là Garnetkn" Nó líu quíu trả lời
- "Em gọi anh là Gar được không" RainBow khẽ cười khi thấy thái độ của nó.
- "Hmm...không có vấn đề gì..."
Phía dưới xa xa, 3 con suối nhỏ chậm rãi chảy xuống dưới dốc thung lũng, tạo 3 dãi bạc lấp lánh, ánh lên trên nền trời 7 sắc màu lung linh trong nắng.
...o0o...
- "Làng em đẹp thật đấy" Gar đứng ngắm cây thánh mẫu đang reo trong gió, bên cạnh là Rain.
- "Mọi thứ nơi đây là kỹ niệm, em ước gì ở lại đây mãi mãi" Rain chậm rãi nói.
- "Dẫn anh ra nơi của Cánh Gió được không?" Gar nói.
- "Theo em" Rain nói và dắt Gar đi ra phía cổng Nam của làng Elven.
...
Gió thỏang một mùi hương nhẹ nhẹ, thơm ngát, có lẽ là mùi nhựa cây thánh mẫu hòa quyện trong gió, làm cho Gar cảm thấy mọi mệt mỏi như tan đi.
- "Phía bên trái là khu rừng của Unicorn, rừng Elven, còn phía phải của anh là hồ Iris, nơi cung cấp nước chủ yếu cho làng..."
Rain nói huyên thuyên không ngừng về nơi nàng ở, khẽ xoay bên này, di chuyển bên kia, mái tóc tím không ngừng tung bay trong gió, cánh tay nhỏ vẽ những đường mềm mại khi nàng chỉ cho Gar cây thánh mẫu, nơi ở của tụi Unicorn, những vếch tích đổ nát xa xưa từ cuộc chiến với tộc anh em của nàng – Dark Elf, mang đầy dấu ấn thời gian. Đôi lúc nàng cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như tiếng nước chảy, làm cho nó cứ ngẩn người ra.
- "Qua đây nào" Rain chạy lại 1 tảng đá lớn chìa ra mép của hồ Iris và vẫy nó.
- "Em vẫn thường ra đây 1 mình, chỉ là để nhìn ngắm mọi cái" Rain nói và cởi đôi hài ra khỏi chân, khua chúng trong nước 1 cách thích thú.
- "Mọi cái nơi đây thật yên bình, làng của em thật tuyệt" Gar nói và ngồi nhẹ bên phải cạnh nàng.
- "Có lẽ anh không biết, nhưng với em, không gì có thể thay thế được nơi này cả. Em yêu mọi cái ở đây, từng cái cây, dòng suối, cả bạn bè nữa..." Rain nói nhẹ nhàng, giọng nói mang đầy nỗi nhớ, đầy thương yêu...
Hai tháng quen nhau, kể từ lần tình cờ Gar cứu được Cánh Gió trong Thung Lũng Phép. Số phận đầy bất ngờ, nó không nghĩ là sẽ quen được một nàng Elf như thế này, 2 tháng không nhiều, không dài nhưng đầy kỹ niệm, với nó cứ như là sống một cuộc sống khác vậy. Và có lẽ nó đã yêu, yêu một người Elf trong truyền thuyết, yêu một người mà có lẽ khi nói ra, chắc cả ba và má nó sẽ bật ngữa và la nó một trận, còn bạn bè sẽ cười nhạo nó là mơ mộng viễn vong.
- " Rain nè..." Nó rụt rè quay sang nàng Elf vẫn mãi vui đùa cùng những hạt nước.
- "Gì anh ?" Nàng khẽ nguyên đầu, nhìn về nó, mái tóc chảy nhẹ qua vai buông thỏng đung đưa trong gió nhẹ.
- "..." Nó bối rối khi bắt gặp ánh mắt của nàng.
- "Anh tính nói gì thế?" Rain lại hỏi và nhìn thẳng vào nó.
Hít 1 hơi dài, nó lấy lại bình tĩnh. Tới đâu thì tới, liều cũng được, ra sao cũng được... im lặng mãi thì không được. Lấy hết can đảm, nó nhìn thẳng vào mắt nàng, người con gái mà nó luôn nghĩ tới, luôn mơ hằng đêm, người con gái mà nó yêu.
- "Thực ra thì..." Nó vẫn cứ ấp úng, thực khó nói quá, giữa nói và làm đúng là cách nhau 1 khỏang xa.
- "Thì sao?" Ánh mắt xanh tím nhìn nó đầy dò hỏi, làm nó càng thêm bối rối.
- "...Anh... có chuyện muốn nói với em" Nó khó khăn khi nói lên mấy từ này.
- "Chuyện gì thế?"
- <Được rồi, bình tĩnh lại nào, không có gì cả, chỉ là nói ra thôi mà, một lời nói, có gì mà khó đâu> Gar tự trấn an mình. Nó nhắm mắt lại, tạm gác mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, chỉ để lại một điều duy nhất.
- "Có lẽ anh không nên nói, vì thực sự thì anh đang làm một điều không tưởng, anh sợ... Nhưng không nói ra, anh lại sợ mất nó..." Nó lòng vòng... vẫn còn chưa đủ can đảm để nói.
- "Nhưng mà là chuyện gì?" Rain hỏi 1 lần nữa, có vẽ như mất kiên nhẫn với cái sự ấp úng của nó.
- "Em... làm bạn gái của anh nhé !" Nó hơi ngập ngừng và nói thẳng ra luôn. Nó bối rối, xoay qua phải cố tránh ánh mắt của Rain.
- "..." Im lặng.
- "..." Nó cũng im lặng.
Một giây
Hai giây
Ba giây
...
Mọi cái như ngừng lại.
Cả gió
Nước
Cây cỏ
Thời gian
- "Ý em như thế nào ?" Gar cố lấy can đảm quay sang Rain và hỏi lần nữa, như cố tìm lấy 1 cái gì đó không phải của mình.
- "Nãy anh nói gì em không hiểu" Rain trả lời nhẹ nhàng mà nó như thấy cái gì trong nó trôi tuột ra khỏi người.
- "Àh, không có gì" Gar thất vọng, bối rối tránh ánh mắt của nàng mà không để ý trong đấy thóang hiện một nét tinh nghịch.
- "Anh đưa em mấy cái nhẫn, khuyên và dây chuyền đi" Rain nói tiếp và chìa tay ra.
- "Chi thế ?" Nó hỏi nhưng vẫn tháo những món trang sức của mình ra đưa cho nàng.
- "Thì đưa đây nào" Rain đứng dậy thôi không nghịch nước nữa, nhận lấy mấy món trang sức kia và bỏ chúng vào ba lô nhỏ bên cạnh.
Gar thắc mắc không hiểu Rain sẽ làm gì, chỉ thấy buồn vô hạn, hơi ngu ngốc khi nói ra lời nói đó, giờ thì có lẽ nó mất nàng mãi mãi rồi.
- "Anh nhắm mắt lại nhé" Rain nói nhẹ với nó.
Lại một trò đùa, giờ nó chẳng còn tâm trí nào mà đùa giỡn nữa, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, chắc sẽ là lần cuối cùng nó được cùng nhỏ đùa giỡn.
Một thóang nhẹ, một cảm giác lâng lâng, Gar chỉ nghe thoang thóang 1 chuỗi cổ ngữ và chìm nhẹ vào một cái gì đó mơ hồ.
Rồi một cái gì đó nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Mềm mại đặt vào môi nó
Như tan ra
Mọi cái như biến mất
Chỉ còn nó
và nàng.
...
Một cơn đau nhỏ lôi nó ra khỏi cảm giác mơ hồ kia. Nó loay hoay bừng tỉnh mà không hiểu cảm giác kia là như thế nào. Trước mắt nó là Rain, khẽ cười với nó, và ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến.
- "Là...cái gì thế..." Nó vẫn còn mơ hồ.
- "Là câu trả lời của em" Nhỏ cười và xoay đi, chạy bỏ lại nó đứng đó mà chả hiểu gì cả.
Làng Elf, hồ Iris.
o0o
Hôm rồi có về Phan Thiết kiếm mí cái hình cho cái đề tài đang học... Ngồi mò mò lại mí cái Flim trong máy, tự dưng nhớ... 1 người... rồi nổi cảm hứng lên viết cái này... Coi như viết tặng nhóc vậy...
Không theo sát cái sườn trong đọan flim lắm, vì đọan này là dựng từ game, không có lời thọai nên lời thọai và đa số tình tiết Gar tự nghĩ. Nhưng chi tiết chính thì vẫn là như trong đọan flim...
Là 1 fic ngắn thôi... không liên quan gì tới cái fic dài thòng mà Gar đang viết kia (quăng đó, dạo này làm biếng chả rớ...)... Có lẽ sau này sẽ viết nhiều cái ngăn ngắn thế này... nhẹ hơn cái dài hơi...
Đây là link coi cái flim đó...
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chắc mọi người thắc mắc cái title lạ nhỉ... nghĩa là gì thì cứ đọc lên, nó na ná như tiếng Eng áh...đóan đi nhé...^^"
Chỉ là cảm hứng...
Chỉ là nhớ...
Chỉ là bâng quơ...
Thoáng qua thôi...
Nhẹ...
...
Tặng nhóc.
----- o0o -----
Luv Ya !!!
Luv Ya !!!
- "Giúp dùm chị đi mà" Nàng Elf kéo dài giọng.
- "Không được, chị biết mà" Cô bé Dwarf lắc lắc đầu, đôi bím tóc hồng lúc lắc theo từng nhịp cô lắc.
- "Thôi nào, em biết là chị rất ghét phải ở trong nhà thế này mà, giúp chị đi nào, Paine" Nàng Elf vẫn không bỏ cuộc.
- "Nhưng mà..." Paine ngần ngừ "...nếu ngài Sarka biết thì sao"
- "Cha chị sẽ không biết đâu, em không nói, chị không nói thì ai biết chứ"
- "..."
- "Em không giúp thì chị tự mình làm vậy" Nàng Elf đứng dậy và quay đi một cách hờn dỗi.
- "Được rồi, được rồi..." Cô bé Dwarf đành thua cuộc "... nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy nhé"
- "Hì, biết mà, Paine dễ thương nhất" Nàng Elf ôm ghì lấy Paine, làm cô bé la oai óai.
- "Thả em ra nào"
Cả hai cùng đi đến cổng phía nam của thành, trong lúc Paine tiến tới 2 chàng lính gác và tán gẫu thì nàng Elf nhẹ nhàng lách khỏi tầm mắt của cả 2 chàng trai và lẻn ra phía bên ngòai. Sau khi đi 1 khỏang khá xa và chắc rằng không có ai đuổi theo, nàng Elf dừng lại và khẽ húyt sáo. Từ trong rừng cây, 1 chú Unicorn màu trắng ngà phi nhẹ nhàng tới cạnh nàng.
- "Lâu không gặp ngươi, Cánh Gió" Nàng Elf nói và vuốt nhẹ lên chiếc bờm ánh bạc của chú Unicorn, làm chú khoan khóai dụi đầu vào tay nàng.
Rồi cũng nhẹ nhàng, nàng leo lên lưng Cánh Gió và cả 2 mất hút vào những rặng cây.
...o0o...
"Tại sao lại chỉ có mình là đi kiếm linh hồn của gió chứ" Chàng trai tự lẩm bẩm một mình, leo một cách khó khăn lên một con dốc của Thung Lũng Phép.
"Tòan là dốc với núi" Thả mình ngồi xuống một tảng đá,chàng trai để cặp song kiếm sang bên cạnh và với tay lấy cái ba lô nhỏ phía sau lưng, lôi từ đấy ra 1 bình nước và vài miếng lương khô, thong thả ăn và ngắm nhìn xung quanh.
Quả thật Gar không tin là có 1 nơi như thế này trên mặt đất. Khi nhận nhiệm vụ từ thầy Karin, Gar vì tò mò mà đi nhiều hơn là vì nhiệm vụ, nó muốn thử xem cái nơi mà người ta gọi là vùng đất phép thuật kỳ bí này ra sao. Nơi đây đẹp một cách kỳ lạ, mọi thứ như thấm nhuầm 1 thứ phép thuật gì đấy. Những tảng đá trong suốt như pha lê, ánh lên trong nắng đủ màu sắc, những cành cây kỳ dị như có sức sống... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên 1 khung cảnh mờ ảo đầy phép thuật, làm nó cứ như bị thôi miên.
Một chuyển động phía dưới thung lũng. Gar chú ý đến 1 con Unicorn và một cô gái bên dưới. Con Unicorn này khác hẳn những con Unicorn hoang dã sống tại Thung Lũng Phép này, cơ thể nó ánh lên 1 màu bạc nhẹ sáng trong không gian, và nếu Gar không lầm thì con Unicorn này có nguồn gốc từ rừng Elven, nơi lòai Unicorn thuần chủng nhất sinh sống, và cô gái kia cũng là một người tộc Elf nếu như nó cũng không lầm lần nữa.
Cả hai đang bị 1 con quái cây truy đuổi. Tuy lòai Forest Tree di chuyển rất chạm chạp nhưng nó vẫn có những kỹ năng làm cho con mồi không thế chạy thóat. Con Unicorn đang bị những cái rễ xanh giữ chặt 2 chân sau(Phép Root - TG), đang cố gắng vẫy vùng để thóat ra, cô gái thì cố gắng dùng chiếc gậy phép của mình gỡ những cái rễ cây khó chịu kia, còn con quái cây thì vẫn chậm rãi từng bước một đến bên con mồi của mình.
- "Ngồi ăn 1 tí cũng không được nữa" Gar chậm rãi đứng dậy, cầm đôi song kiếm lên và lao xuống bên dưới.
...
- "Cảm ơn anh đã cứu Cánh Gió" Cô gái Elf nghiêng mình làm 1 cử chỉ cảm ơn, làm cho Gar thóang sững lại.
- "Không có gì" Gar ấp úng trả lời.
Đứng trước nó, một cô gái tộc Elf, chủng tộc bất tử trong truyền thuyết mà nó chỉ nghe kể chứ chưa có dịp gặp mặt. Làn da trắng đặc trưng, mái tóc tím huyền ảo , cả đôi mắt xanh tím kia nữa... làm nó như nhìn không muốn dứt ra, dù biết rằng như thế là thất lễ. Nó biết từ đẹp diễn tả như thế nào, nhưng giờ thì có lẽ không thể dùng từ đẹp để miêu tả cô gái đang đứng trước mặt nó.
- "Em tên RainBow, cứ gọi là em là Rain" Cô gái nhìn thẳng vào nó và nói.
- "Anh là Garnetkn" Nó líu quíu trả lời
- "Em gọi anh là Gar được không" RainBow khẽ cười khi thấy thái độ của nó.
- "Hmm...không có vấn đề gì..."
Phía dưới xa xa, 3 con suối nhỏ chậm rãi chảy xuống dưới dốc thung lũng, tạo 3 dãi bạc lấp lánh, ánh lên trên nền trời 7 sắc màu lung linh trong nắng.
...o0o...
- "Làng em đẹp thật đấy" Gar đứng ngắm cây thánh mẫu đang reo trong gió, bên cạnh là Rain.
- "Mọi thứ nơi đây là kỹ niệm, em ước gì ở lại đây mãi mãi" Rain chậm rãi nói.
- "Dẫn anh ra nơi của Cánh Gió được không?" Gar nói.
- "Theo em" Rain nói và dắt Gar đi ra phía cổng Nam của làng Elven.
...
Gió thỏang một mùi hương nhẹ nhẹ, thơm ngát, có lẽ là mùi nhựa cây thánh mẫu hòa quyện trong gió, làm cho Gar cảm thấy mọi mệt mỏi như tan đi.
- "Phía bên trái là khu rừng của Unicorn, rừng Elven, còn phía phải của anh là hồ Iris, nơi cung cấp nước chủ yếu cho làng..."
Rain nói huyên thuyên không ngừng về nơi nàng ở, khẽ xoay bên này, di chuyển bên kia, mái tóc tím không ngừng tung bay trong gió, cánh tay nhỏ vẽ những đường mềm mại khi nàng chỉ cho Gar cây thánh mẫu, nơi ở của tụi Unicorn, những vếch tích đổ nát xa xưa từ cuộc chiến với tộc anh em của nàng – Dark Elf, mang đầy dấu ấn thời gian. Đôi lúc nàng cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như tiếng nước chảy, làm cho nó cứ ngẩn người ra.
- "Qua đây nào" Rain chạy lại 1 tảng đá lớn chìa ra mép của hồ Iris và vẫy nó.
- "Em vẫn thường ra đây 1 mình, chỉ là để nhìn ngắm mọi cái" Rain nói và cởi đôi hài ra khỏi chân, khua chúng trong nước 1 cách thích thú.
- "Mọi cái nơi đây thật yên bình, làng của em thật tuyệt" Gar nói và ngồi nhẹ bên phải cạnh nàng.
- "Có lẽ anh không biết, nhưng với em, không gì có thể thay thế được nơi này cả. Em yêu mọi cái ở đây, từng cái cây, dòng suối, cả bạn bè nữa..." Rain nói nhẹ nhàng, giọng nói mang đầy nỗi nhớ, đầy thương yêu...
Hai tháng quen nhau, kể từ lần tình cờ Gar cứu được Cánh Gió trong Thung Lũng Phép. Số phận đầy bất ngờ, nó không nghĩ là sẽ quen được một nàng Elf như thế này, 2 tháng không nhiều, không dài nhưng đầy kỹ niệm, với nó cứ như là sống một cuộc sống khác vậy. Và có lẽ nó đã yêu, yêu một người Elf trong truyền thuyết, yêu một người mà có lẽ khi nói ra, chắc cả ba và má nó sẽ bật ngữa và la nó một trận, còn bạn bè sẽ cười nhạo nó là mơ mộng viễn vong.
- " Rain nè..." Nó rụt rè quay sang nàng Elf vẫn mãi vui đùa cùng những hạt nước.
- "Gì anh ?" Nàng khẽ nguyên đầu, nhìn về nó, mái tóc chảy nhẹ qua vai buông thỏng đung đưa trong gió nhẹ.
- "..." Nó bối rối khi bắt gặp ánh mắt của nàng.
- "Anh tính nói gì thế?" Rain lại hỏi và nhìn thẳng vào nó.
Hít 1 hơi dài, nó lấy lại bình tĩnh. Tới đâu thì tới, liều cũng được, ra sao cũng được... im lặng mãi thì không được. Lấy hết can đảm, nó nhìn thẳng vào mắt nàng, người con gái mà nó luôn nghĩ tới, luôn mơ hằng đêm, người con gái mà nó yêu.
- "Thực ra thì..." Nó vẫn cứ ấp úng, thực khó nói quá, giữa nói và làm đúng là cách nhau 1 khỏang xa.
- "Thì sao?" Ánh mắt xanh tím nhìn nó đầy dò hỏi, làm nó càng thêm bối rối.
- "...Anh... có chuyện muốn nói với em" Nó khó khăn khi nói lên mấy từ này.
- "Chuyện gì thế?"
- <Được rồi, bình tĩnh lại nào, không có gì cả, chỉ là nói ra thôi mà, một lời nói, có gì mà khó đâu> Gar tự trấn an mình. Nó nhắm mắt lại, tạm gác mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, chỉ để lại một điều duy nhất.
- "Có lẽ anh không nên nói, vì thực sự thì anh đang làm một điều không tưởng, anh sợ... Nhưng không nói ra, anh lại sợ mất nó..." Nó lòng vòng... vẫn còn chưa đủ can đảm để nói.
- "Nhưng mà là chuyện gì?" Rain hỏi 1 lần nữa, có vẽ như mất kiên nhẫn với cái sự ấp úng của nó.
- "Em... làm bạn gái của anh nhé !" Nó hơi ngập ngừng và nói thẳng ra luôn. Nó bối rối, xoay qua phải cố tránh ánh mắt của Rain.
- "..." Im lặng.
- "..." Nó cũng im lặng.
Một giây
Hai giây
Ba giây
...
Mọi cái như ngừng lại.
Cả gió
Nước
Cây cỏ
Thời gian
- "Ý em như thế nào ?" Gar cố lấy can đảm quay sang Rain và hỏi lần nữa, như cố tìm lấy 1 cái gì đó không phải của mình.
- "Nãy anh nói gì em không hiểu" Rain trả lời nhẹ nhàng mà nó như thấy cái gì trong nó trôi tuột ra khỏi người.
- "Àh, không có gì" Gar thất vọng, bối rối tránh ánh mắt của nàng mà không để ý trong đấy thóang hiện một nét tinh nghịch.
- "Anh đưa em mấy cái nhẫn, khuyên và dây chuyền đi" Rain nói tiếp và chìa tay ra.
- "Chi thế ?" Nó hỏi nhưng vẫn tháo những món trang sức của mình ra đưa cho nàng.
- "Thì đưa đây nào" Rain đứng dậy thôi không nghịch nước nữa, nhận lấy mấy món trang sức kia và bỏ chúng vào ba lô nhỏ bên cạnh.
Gar thắc mắc không hiểu Rain sẽ làm gì, chỉ thấy buồn vô hạn, hơi ngu ngốc khi nói ra lời nói đó, giờ thì có lẽ nó mất nàng mãi mãi rồi.
- "Anh nhắm mắt lại nhé" Rain nói nhẹ với nó.
Lại một trò đùa, giờ nó chẳng còn tâm trí nào mà đùa giỡn nữa, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, chắc sẽ là lần cuối cùng nó được cùng nhỏ đùa giỡn.
Một thóang nhẹ, một cảm giác lâng lâng, Gar chỉ nghe thoang thóang 1 chuỗi cổ ngữ và chìm nhẹ vào một cái gì đó mơ hồ.
Rồi một cái gì đó nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Mềm mại đặt vào môi nó
Như tan ra
Mọi cái như biến mất
Chỉ còn nó
và nàng.
...
Một cơn đau nhỏ lôi nó ra khỏi cảm giác mơ hồ kia. Nó loay hoay bừng tỉnh mà không hiểu cảm giác kia là như thế nào. Trước mắt nó là Rain, khẽ cười với nó, và ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến.
- "Là...cái gì thế..." Nó vẫn còn mơ hồ.
- "Là câu trả lời của em" Nhỏ cười và xoay đi, chạy bỏ lại nó đứng đó mà chả hiểu gì cả.
Làng Elf, hồ Iris.
Được sửa bởi Garnetkn ngày 2009-05-06, 17:01; sửa lần 5.