Chỉ cần MU ghi bàn ở Emirates là Arsenal sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều
Arsenal – MU: Bóng tối dưới chân đèn…
Tại Emirates, Arsenal sẽ luôn tìm mọi cách để tỏa sáng bằng lối chơi tấn công. nhưng chỉ cần 1 lần bị thủng lưới thôi, mọi chuyện sẽ rất khác đối với Pháo thủ. Với Arsenal, những hiểm họa từ hàng thủ cũng như khoảng tối dưới chân đèn, rất khó để kiểm soát, rất khó nhận ra. Nhưng lại là điều có thật
Chiến thắng 3-0 trước Portsmouth có bao nhiêu ý nghĩa với các CĐV Arsenal? Chắc chắn là rất nhiều người đã nghĩ tới Man Utd ngay khi đoàn Pháo thủ bước ra từ đường hầm Fratton Park. Trước Pompey, Gunners đã chơi một trận tấn công đúng như những gì người ta mong đợi. Nhưng ở Emirates, M.U là một đối thủ hoàn toàn khác. Họ không chỉ đang nắm lợi thế từ bàn thắng của O’Shea, mà còn nắm ưu thế về kinh nghiệm, về bản lĩnh thép khi đá ở sân khách, cùng bộ óc sắc sảo của Sir Alex. Không khó để hình dung một kịch bản quen thuộc tại London: Arsenal tấn công để đòi lại công bằng, sau khi bị dồn ép bởi những mũi giáo sắc nhọn từ Manchester. Nhưng từ đó, trận đấu sẽ rẽ sang 2 ngả: 1, Arsenal làm chủ trận đấu và ghi bàn; 2, Arsenal làm chủ trận đấu và bị thủng lưới. Thiên đường hay bi kịch cũng sẽ nằm ở 2 hướng đó. Chính vì vậy, khả năng chiến thắng của Arsenal sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc họ sút bao nhiêu quả, hay cầm được bao nhiêu bóng. Trên hết, Wenger cùng các học trò không thể để mất phương hướng về “bóng tối nơi chân đèn”, ngay cả khi đã tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng. Gunners ghi bao nhiêu bàn là đủ? 2, hay 3? Tất cả rất có thể sẽ trở thành vô nghĩa, nếu M.U khoan thủng được mành lưới Almunia. Dù chỉ 1 lần.
Điểm yếu ở cánh trái? Không, ở tất cả
Trong trận lượt đi, vị trí bên cánh trái của Gibbs đã bị M.U khoan phá liên tục. Cầu thủ trẻ này đã chơi rất nỗ lực, nhưng rõ ràng, anh không thể làm người ta quên được Clichy. Trong bối cảnh Sagna đã bình phục và Djourou đá tốt, có vẻ như điểm yếu duy nhất của hàng thủ Arsenal nằm ở Gibbs. Điều đó đúng. Và sai.
Chỉ cần MU ghi bàn ở Emirates là Arsenal sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều
Tại Old Trafford, nếu như có gì đó để chê trách cầu thủ 20 tuổi có sở trường chơi ở vị trí tiền vệ, đó chỉ là việc anh thường tỏ ra sợ sệt khi có mặt ở phía kia nửa sân. Nhưng sự căng thẳng đó có thể giải thích, hoặc ở khía cạnh tâm lý, hoặc ở chính những chỉ đạo phòng thủ từ Wenger. Công bằng mà nói, Gibbs đã chơi tròn vai, cho dù anh vẫn chưa thể quen với việc thường xuyên bị bỏ rơi bởi những tiền vệ đá lệch biên. Trước Porstmouth, Wenger đã thay đổi vị trí này bởi Eboue. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đá khá tốt, nhưng không có nghĩa là anh đủ sức mang lại niềm tin trước M.U. Vấn đề không nằm ở Gibbs, Eboue, hay Clichy, mà nằm chính ở khả năng hỗ trợ lẫn nhau của cả hàng phòng ngự Arsenal.
Trên lý thuyết, Toure và Djourou có thể chơi cùng nhau ở trung lộ một cách hiệu quả. Nhưng trong những thế trận tấn công, họ vẫn giữ một thói quen nguy hiểm: Mất tập trung mỗi khi bị phản đòn ở cánh. Rất nhiều tình huống các trung vệ của Wenger luôn có xu hướng lùi quá sâu khi bị mất bóng, khiến các hậu vệ cánh trở nên lạc lõng ghê gớm khi phải lựa chọn giữa việc lao lên đánh chặn, hay lùi về tạo thế phòng thủ. Ở những tình huống như vậy, Gibbs hay Clichy đều sẽ gặp khó khăn. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ ai nhanh hơn để sửa sai mà thôi.
Khi tấn công, Arsenal sẽ bị cuốn vào những bữa tiệc kỹ thuật trên mọi vị trí. Chắc chắn một người như Ferguson sẽ thừa hiểu điều đó. Cũng như ông sẽ hiểu, Arsenal sẽ phải trả giá khi đánh mất sự tỉnh táo, và bị ru ngủ khi bế tắc. Vấn đề đó nằm trên toàn tuyến, chứ không phải ở cánh trái, hay trung lộ. Ngòi nổ của Pháo thủ vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào Fabregas, nhưng Tiểu tướng người Tây Ban Nha lại đang sở hữu một trục di chuyển quá rộng. Cesc tranh chấp không tồi, nhưng anh không phải là một đấu sỹ để vừa đấu cơ bắp, vừa tham gia kiến tạo. Khi Fabregas đã dâng cao, và không còn khả năng quản lý khu trung tuyến, đó sẽ là cơ hội để M.U phản đòn.
Bóng tối nằm ngay dưới chân mình. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra nó.
Arsenal – MU: Bóng tối dưới chân đèn…
Tại Emirates, Arsenal sẽ luôn tìm mọi cách để tỏa sáng bằng lối chơi tấn công. nhưng chỉ cần 1 lần bị thủng lưới thôi, mọi chuyện sẽ rất khác đối với Pháo thủ. Với Arsenal, những hiểm họa từ hàng thủ cũng như khoảng tối dưới chân đèn, rất khó để kiểm soát, rất khó nhận ra. Nhưng lại là điều có thật
Chiến thắng 3-0 trước Portsmouth có bao nhiêu ý nghĩa với các CĐV Arsenal? Chắc chắn là rất nhiều người đã nghĩ tới Man Utd ngay khi đoàn Pháo thủ bước ra từ đường hầm Fratton Park. Trước Pompey, Gunners đã chơi một trận tấn công đúng như những gì người ta mong đợi. Nhưng ở Emirates, M.U là một đối thủ hoàn toàn khác. Họ không chỉ đang nắm lợi thế từ bàn thắng của O’Shea, mà còn nắm ưu thế về kinh nghiệm, về bản lĩnh thép khi đá ở sân khách, cùng bộ óc sắc sảo của Sir Alex. Không khó để hình dung một kịch bản quen thuộc tại London: Arsenal tấn công để đòi lại công bằng, sau khi bị dồn ép bởi những mũi giáo sắc nhọn từ Manchester. Nhưng từ đó, trận đấu sẽ rẽ sang 2 ngả: 1, Arsenal làm chủ trận đấu và ghi bàn; 2, Arsenal làm chủ trận đấu và bị thủng lưới. Thiên đường hay bi kịch cũng sẽ nằm ở 2 hướng đó. Chính vì vậy, khả năng chiến thắng của Arsenal sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc họ sút bao nhiêu quả, hay cầm được bao nhiêu bóng. Trên hết, Wenger cùng các học trò không thể để mất phương hướng về “bóng tối nơi chân đèn”, ngay cả khi đã tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng. Gunners ghi bao nhiêu bàn là đủ? 2, hay 3? Tất cả rất có thể sẽ trở thành vô nghĩa, nếu M.U khoan thủng được mành lưới Almunia. Dù chỉ 1 lần.
Điểm yếu ở cánh trái? Không, ở tất cả
Trong trận lượt đi, vị trí bên cánh trái của Gibbs đã bị M.U khoan phá liên tục. Cầu thủ trẻ này đã chơi rất nỗ lực, nhưng rõ ràng, anh không thể làm người ta quên được Clichy. Trong bối cảnh Sagna đã bình phục và Djourou đá tốt, có vẻ như điểm yếu duy nhất của hàng thủ Arsenal nằm ở Gibbs. Điều đó đúng. Và sai.
Chỉ cần MU ghi bàn ở Emirates là Arsenal sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều
Tại Old Trafford, nếu như có gì đó để chê trách cầu thủ 20 tuổi có sở trường chơi ở vị trí tiền vệ, đó chỉ là việc anh thường tỏ ra sợ sệt khi có mặt ở phía kia nửa sân. Nhưng sự căng thẳng đó có thể giải thích, hoặc ở khía cạnh tâm lý, hoặc ở chính những chỉ đạo phòng thủ từ Wenger. Công bằng mà nói, Gibbs đã chơi tròn vai, cho dù anh vẫn chưa thể quen với việc thường xuyên bị bỏ rơi bởi những tiền vệ đá lệch biên. Trước Porstmouth, Wenger đã thay đổi vị trí này bởi Eboue. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đá khá tốt, nhưng không có nghĩa là anh đủ sức mang lại niềm tin trước M.U. Vấn đề không nằm ở Gibbs, Eboue, hay Clichy, mà nằm chính ở khả năng hỗ trợ lẫn nhau của cả hàng phòng ngự Arsenal.
Trên lý thuyết, Toure và Djourou có thể chơi cùng nhau ở trung lộ một cách hiệu quả. Nhưng trong những thế trận tấn công, họ vẫn giữ một thói quen nguy hiểm: Mất tập trung mỗi khi bị phản đòn ở cánh. Rất nhiều tình huống các trung vệ của Wenger luôn có xu hướng lùi quá sâu khi bị mất bóng, khiến các hậu vệ cánh trở nên lạc lõng ghê gớm khi phải lựa chọn giữa việc lao lên đánh chặn, hay lùi về tạo thế phòng thủ. Ở những tình huống như vậy, Gibbs hay Clichy đều sẽ gặp khó khăn. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ ai nhanh hơn để sửa sai mà thôi.
Khi tấn công, Arsenal sẽ bị cuốn vào những bữa tiệc kỹ thuật trên mọi vị trí. Chắc chắn một người như Ferguson sẽ thừa hiểu điều đó. Cũng như ông sẽ hiểu, Arsenal sẽ phải trả giá khi đánh mất sự tỉnh táo, và bị ru ngủ khi bế tắc. Vấn đề đó nằm trên toàn tuyến, chứ không phải ở cánh trái, hay trung lộ. Ngòi nổ của Pháo thủ vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào Fabregas, nhưng Tiểu tướng người Tây Ban Nha lại đang sở hữu một trục di chuyển quá rộng. Cesc tranh chấp không tồi, nhưng anh không phải là một đấu sỹ để vừa đấu cơ bắp, vừa tham gia kiến tạo. Khi Fabregas đã dâng cao, và không còn khả năng quản lý khu trung tuyến, đó sẽ là cơ hội để M.U phản đòn.
Bóng tối nằm ngay dưới chân mình. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra nó.