Chiều sài gòn đùa mùa cơn mưa nhỏ
mưa nhẹ nhàng thổn thức nỗi nhớ thương
đã lâu rồi vẫn ngồi trong yên lặng
nhìn mưa rơi lòng chợt thấy bồi hồi
kỷ niệm đong đầy nhớ đà lạt ngàn sương...
đã xa rồi những ngày thơ mộng ấy
một thời sinh viên áo trắng tinh khôi
còn đâu nữa những buổi chiều trốn học
cùng bạn bè xuồng phố rong chơi
tìm đâu thấy những chiều mưa tan học
bước bên nhau, hai đứa chung một dù
nay dẫu mưa, không dù ta vẫn bước
giữ đất quê hương mưa nắng có hề gì
kìa ai gọi ta ngoài trời mưa đó
có phải không?... Người ấy gọi ta chăng
ồ không phải đồng đội ta gọi đó
ta nghe nhầm tại nhớ Đà lạt chăng
mưa tạnh rồi lòng chưa vơi nỗi nhớ
ta nhớ người, người có nhớ ta không...
mưa nhẹ nhàng thổn thức nỗi nhớ thương
đã lâu rồi vẫn ngồi trong yên lặng
nhìn mưa rơi lòng chợt thấy bồi hồi
kỷ niệm đong đầy nhớ đà lạt ngàn sương...
đã xa rồi những ngày thơ mộng ấy
một thời sinh viên áo trắng tinh khôi
còn đâu nữa những buổi chiều trốn học
cùng bạn bè xuồng phố rong chơi
tìm đâu thấy những chiều mưa tan học
bước bên nhau, hai đứa chung một dù
nay dẫu mưa, không dù ta vẫn bước
giữ đất quê hương mưa nắng có hề gì
kìa ai gọi ta ngoài trời mưa đó
có phải không?... Người ấy gọi ta chăng
ồ không phải đồng đội ta gọi đó
ta nghe nhầm tại nhớ Đà lạt chăng
mưa tạnh rồi lòng chưa vơi nỗi nhớ
ta nhớ người, người có nhớ ta không...