Toi nhìn thấy anh trong mot vài lan trong lop. Anh la Bi thu doan cua lop, con toi la sinh vien moi vao nhap hoc lan 2. Voi toi, anh luc do la mot nguoi hoan toan xa la va khong chiem duoc chut tinh cam nao cua toi. Toi khong thich kieu con trai "lắm mồm" và thích xã giao, vi tôi cho rằng người nhu thế không thể nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Thế nhưng, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trong một lần đi dã ngoại cùng lớp, tôi đã bị anh phá vỡ những thành kiến về anh trong tôi. Ngày đó, 20/10 (tôi vẫn luôn nhớ ngày này) lớp chúng tôi đi Thung lũng tình yêu. Trưa hôm đó, chúng tôi ăn bánh mì. Có lẽ vì đói, mà các bạn chen nhau lấy bánh ăn. Tôi cũng đói không kém, nhung vì tính tôi hơi rụt rè, lại nhút nhát nên tôi chờ cho mọi người lấy rồi mới đếnlượt mình. Bất giờ, tôi nghe một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Quay lai, tôi nhận ra anh. Anh chìa cho tôi 1/2 ổ bánh mì và một nụ cười làm quen. Chỉ cần thế cũng đã làm tôi giảm bớt đi một chút không thiện cam về anh.
Trên đường về, khi đi xuống một chỗ khá dốc, tôi đã bị trượt chân té. Đang vừa đau vừa mất bình tĩnh, tôi được một cánh tay dìu dậy. Lại là anh!
Tối đó, anh đến thăm tôi, kèm một cành hoa. Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc (vì tôi nghĩ chăc sẽ không có ai tặng hoa hoa mình, trong khi đó, các chị ở nhà trọ đều được tặng hoa cả).
Kể từ ngày đó, ngày nào anh cũng đưa tôi về. Tình cảm của anh đã sửa ấm cho tôi trong suốt nhũng ngày lạnh giá ở đà lạt và cũng thổi bùng trong tôi một tình yêu.
Thế nhưng, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trong một lần đi dã ngoại cùng lớp, tôi đã bị anh phá vỡ những thành kiến về anh trong tôi. Ngày đó, 20/10 (tôi vẫn luôn nhớ ngày này) lớp chúng tôi đi Thung lũng tình yêu. Trưa hôm đó, chúng tôi ăn bánh mì. Có lẽ vì đói, mà các bạn chen nhau lấy bánh ăn. Tôi cũng đói không kém, nhung vì tính tôi hơi rụt rè, lại nhút nhát nên tôi chờ cho mọi người lấy rồi mới đếnlượt mình. Bất giờ, tôi nghe một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Quay lai, tôi nhận ra anh. Anh chìa cho tôi 1/2 ổ bánh mì và một nụ cười làm quen. Chỉ cần thế cũng đã làm tôi giảm bớt đi một chút không thiện cam về anh.
Trên đường về, khi đi xuống một chỗ khá dốc, tôi đã bị trượt chân té. Đang vừa đau vừa mất bình tĩnh, tôi được một cánh tay dìu dậy. Lại là anh!
Tối đó, anh đến thăm tôi, kèm một cành hoa. Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc (vì tôi nghĩ chăc sẽ không có ai tặng hoa hoa mình, trong khi đó, các chị ở nhà trọ đều được tặng hoa cả).
Kể từ ngày đó, ngày nào anh cũng đưa tôi về. Tình cảm của anh đã sửa ấm cho tôi trong suốt nhũng ngày lạnh giá ở đà lạt và cũng thổi bùng trong tôi một tình yêu.