" Trong một chuyến tàu đêm tôi lặng lẽ chứng kiến một câu chuyện kì lạ về tình yêu của một cô gái Thượng Hải, có lẽ cũng là một lối " tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc ? "
Đoàn tàu rời Thượng hải đưa chúng tôi tiếp tục trở lại Bắc Kinh. Tôi lặng ngắm những cái bóng in trên rèm cửa kính. Khoang tàu sạch,đồng hành với tôi la Hà, biên tập viên xinh đẹp của tờ Heritage,Hiếu quá điển trai, biên tập viên của VN news . Họ có thật nhiều nụ cười mãn nguyện sau vài ngày khám phá những điều kì diệu bên dòng sông Hoàng Hà. Những làng mạc Trung quốc trôi qua êm đềm và buồn như giai điệu màu của bức tranh thủy mạc. Trong chuyến tàu xuôi hôm trước ,cũng trong góc nhìn ấy là cô bé Từ Gia Vinh vừa đi Bắc Kinh nhân giải nhất truyện ngắn viết cho thiếu nhi và Hoàng Thảo Trinh một sinh viên kiến trúc về Thượng Hải hoàn tất thủ tục du hoc Mĩ. Hôm đó họ đã thì thầm ,ríu rít ,cởi mở biết bao.
Vừa bước chân lên tàu tôi dừng bặt những điều đang ba hoa với đồng nghiệp về kiến trúc của nhà ga Bắc Kinh vì ... chiếc đùi gà rán khổng lồ và tô mì tôm quá bự trên tay từ vinh. Gương mặt tròn ,gò má tuổi 15 ửng hồng trong gió lạnh.Vinh tưng tửng ném những ánh nhìn lem lém của trẻ con vừa tỏ chút ý thức thẩm định gương mặt khả ái của Hà, vừa giả tảng phớt lờ anh chàng Hiếu.Vinh trỏ tay về phía tôi : anh này giống Sa tăng. Một trận cười rổn rang nổi lên, sau đó mới : where are you from? . Vinh ,Trinh , Hiếu làm quen nhau rất nhanh. Chúng chơi bài, nói tiếng anh qua cô sinh viên kiến trúc. Hiếu nhanh chóng thắng hai cô bạn trẻ. Trinh bẽn lẽn. Vinh rung tit hai mắt đầy vẻ tức tối và ngấm ngầm ném những ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Hiếu. Nhiều lần thua liên tiếp. Nhiều ánh mắt bạo dạn hơn và những cái đập tay lên vai Hiếu một cách hờn dỗi. Hiếu vô tình hay vờ không biết trước tình cảm của một hậu duệ Lâm Đại Ngọc? 10 h tàu tắt đèn trên trần và bật đèn tường. Cả khoang tàu chìm trong ánh sáng vàng nhạt. Lục tục một lúc lâu bọn trẻ mới bò lên giường. Vinh nằm ở tầng ba, Hiếu nằm ở tầng hai, tôi nằm tâng một của dãy đối diện. Tôi không ngờ đó lại là hàng ghế vip để chiêm ngưỡng một vở kịch câm. Vinh lật qua lật lại không yên. 11h30 tôi chợt thấy cô buông chăn xuống tầng hai như để che bớt sáng cho hiếu vưa như để xem Hiếu còn thức hay không. Chập chờn trong giấc ngủ mệt 12h30 tỉnh giấc tôi thấy cô bé đang đuà với bàn tay và cái bóng của nó trên nóc tàu. Mỗi khi tàu đi qua một thành phố ánh đèn đường hắt vào lại in thêm nhiều hình kì dị. Nếu thức hẳn Hiếu sẽ thấy một vũ điệu kì lạ. Tôi không tài nào ngủ được .Những tình cảm của Vinh làm tôi chạnh lòng. Tôi cũng có 13 năm theo đuổi một mối tình đơn phương.Mình càng đam mê đối tác càng hờ hững... Mình càng tuyêt vọng đối tác càng thản nhiên vô tình. Mình càng rượt đuổi đối tác càng chạy nhanh hơn... Một ngày lang thang bụi đời ở sông Hương tình cờ có người tặng cho bài thơ để giải phiền ( nguyễn khắc thạch)
Có một dòng sông chỉ có một bờ
Phía bờ kia quay mặt
Có dòng sông anh chưa qua được bao giờ.
Đất nước Trung Quốc chúng ta đến hôm nay cũng có biết bao dòng sông. Dòng sông nào cũng đầy ắp thi tứ và những huyền thoại vế tình yêu.Nào li hận sông dài của Giả Chi Đông Mạnh Hạo Nhiên với:
Thuyền đậu bến sương khói
Lữ khách buồn chiều xuôi
Đất rộng chiều sát cuội
Sông trong , nguyệt gần người...
Nhưng hấp dẫn nhất với tôi có lẽ là dòng Hoàng Hà, con sông dài gần 5000km, con sông của trận lụt hãi hùng nhất trong lịch sử loài người từng cuốn trôi 3,5 triệu sinh mạng, con sông sản sinh ra nền văn hóa Trung Hoa. Người Trung quốc cho rằng vua Phục Hy phỏng theo bức hình đồ trên lưng con long mã ở sông Hoàng Hà mà vạch ra 8 quẻ dịch cơ bản để xem xét vũ trụ.Lại có truyện những kẻ si tình nếu buộc phải chết hãy uống nước sông Hoàng Hà để kiếp sau gặp lại sẽ nhận ra nhau qua tiếng sét ái tình như kiểu uống nước ở bến Lú ,sông Mê dưới thập điện Diêm Vương...
2h30 tàu qua sông Hoàng Hà. Trời mù trong sương, chỉ có mênh mông cát bạc và những bờ lau khẳng khiu phơ phất. Cái cổ tay trắng ngần của Vinh vẫn xoay xoay rồi dừng lại ngơ ngẩn trước tầm mắt của Hiếu. Thi thoảng cô bé lại ngoái xuống, anh mắt không chút dấu hiệu của buồn ngủ , buồn nôn. 4h30, nóc tàu khá yên tĩnh ,tôi tưởng Vinh không cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Bất chợt lại thấy cô bé cúi xuống, lần tim đôi mắt có hàng mi cong vút của Hiếu. Một chút mỏi mệt, một chút hi vọng mơ hồ nhưng tuyệt đối không gợn trách móc. 7h sáng ,tàu đến THượng Hải, mọi người cắm cúi chuyển đồ .Một vài câu chào ngắn ngủi. Người hướng dẫn kéo chúng tôi đi vội vàng. Hiếu không để ý ở một góc sân ga cô bé Vinh vẫn lặng nhìn theo và dành cho gã Sa tăng cái vẫy tay bồi hồi !
Hải Sơn
Bạn chú ý không post bài bằng toàn bộ tông màu đỏ nhé. Màu đỏ chỉ dùng cho BQT trong việc điều hành diễn đàn.
Mình chuyển qua màu xanh nhé.
Thân! HVH_MartinTran
Đoàn tàu rời Thượng hải đưa chúng tôi tiếp tục trở lại Bắc Kinh. Tôi lặng ngắm những cái bóng in trên rèm cửa kính. Khoang tàu sạch,đồng hành với tôi la Hà, biên tập viên xinh đẹp của tờ Heritage,Hiếu quá điển trai, biên tập viên của VN news . Họ có thật nhiều nụ cười mãn nguyện sau vài ngày khám phá những điều kì diệu bên dòng sông Hoàng Hà. Những làng mạc Trung quốc trôi qua êm đềm và buồn như giai điệu màu của bức tranh thủy mạc. Trong chuyến tàu xuôi hôm trước ,cũng trong góc nhìn ấy là cô bé Từ Gia Vinh vừa đi Bắc Kinh nhân giải nhất truyện ngắn viết cho thiếu nhi và Hoàng Thảo Trinh một sinh viên kiến trúc về Thượng Hải hoàn tất thủ tục du hoc Mĩ. Hôm đó họ đã thì thầm ,ríu rít ,cởi mở biết bao.
Vừa bước chân lên tàu tôi dừng bặt những điều đang ba hoa với đồng nghiệp về kiến trúc của nhà ga Bắc Kinh vì ... chiếc đùi gà rán khổng lồ và tô mì tôm quá bự trên tay từ vinh. Gương mặt tròn ,gò má tuổi 15 ửng hồng trong gió lạnh.Vinh tưng tửng ném những ánh nhìn lem lém của trẻ con vừa tỏ chút ý thức thẩm định gương mặt khả ái của Hà, vừa giả tảng phớt lờ anh chàng Hiếu.Vinh trỏ tay về phía tôi : anh này giống Sa tăng. Một trận cười rổn rang nổi lên, sau đó mới : where are you from? . Vinh ,Trinh , Hiếu làm quen nhau rất nhanh. Chúng chơi bài, nói tiếng anh qua cô sinh viên kiến trúc. Hiếu nhanh chóng thắng hai cô bạn trẻ. Trinh bẽn lẽn. Vinh rung tit hai mắt đầy vẻ tức tối và ngấm ngầm ném những ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Hiếu. Nhiều lần thua liên tiếp. Nhiều ánh mắt bạo dạn hơn và những cái đập tay lên vai Hiếu một cách hờn dỗi. Hiếu vô tình hay vờ không biết trước tình cảm của một hậu duệ Lâm Đại Ngọc? 10 h tàu tắt đèn trên trần và bật đèn tường. Cả khoang tàu chìm trong ánh sáng vàng nhạt. Lục tục một lúc lâu bọn trẻ mới bò lên giường. Vinh nằm ở tầng ba, Hiếu nằm ở tầng hai, tôi nằm tâng một của dãy đối diện. Tôi không ngờ đó lại là hàng ghế vip để chiêm ngưỡng một vở kịch câm. Vinh lật qua lật lại không yên. 11h30 tôi chợt thấy cô buông chăn xuống tầng hai như để che bớt sáng cho hiếu vưa như để xem Hiếu còn thức hay không. Chập chờn trong giấc ngủ mệt 12h30 tỉnh giấc tôi thấy cô bé đang đuà với bàn tay và cái bóng của nó trên nóc tàu. Mỗi khi tàu đi qua một thành phố ánh đèn đường hắt vào lại in thêm nhiều hình kì dị. Nếu thức hẳn Hiếu sẽ thấy một vũ điệu kì lạ. Tôi không tài nào ngủ được .Những tình cảm của Vinh làm tôi chạnh lòng. Tôi cũng có 13 năm theo đuổi một mối tình đơn phương.Mình càng đam mê đối tác càng hờ hững... Mình càng tuyêt vọng đối tác càng thản nhiên vô tình. Mình càng rượt đuổi đối tác càng chạy nhanh hơn... Một ngày lang thang bụi đời ở sông Hương tình cờ có người tặng cho bài thơ để giải phiền ( nguyễn khắc thạch)
Có một dòng sông chỉ có một bờ
Phía bờ kia quay mặt
Có dòng sông anh chưa qua được bao giờ.
Đất nước Trung Quốc chúng ta đến hôm nay cũng có biết bao dòng sông. Dòng sông nào cũng đầy ắp thi tứ và những huyền thoại vế tình yêu.Nào li hận sông dài của Giả Chi Đông Mạnh Hạo Nhiên với:
Thuyền đậu bến sương khói
Lữ khách buồn chiều xuôi
Đất rộng chiều sát cuội
Sông trong , nguyệt gần người...
Nhưng hấp dẫn nhất với tôi có lẽ là dòng Hoàng Hà, con sông dài gần 5000km, con sông của trận lụt hãi hùng nhất trong lịch sử loài người từng cuốn trôi 3,5 triệu sinh mạng, con sông sản sinh ra nền văn hóa Trung Hoa. Người Trung quốc cho rằng vua Phục Hy phỏng theo bức hình đồ trên lưng con long mã ở sông Hoàng Hà mà vạch ra 8 quẻ dịch cơ bản để xem xét vũ trụ.Lại có truyện những kẻ si tình nếu buộc phải chết hãy uống nước sông Hoàng Hà để kiếp sau gặp lại sẽ nhận ra nhau qua tiếng sét ái tình như kiểu uống nước ở bến Lú ,sông Mê dưới thập điện Diêm Vương...
2h30 tàu qua sông Hoàng Hà. Trời mù trong sương, chỉ có mênh mông cát bạc và những bờ lau khẳng khiu phơ phất. Cái cổ tay trắng ngần của Vinh vẫn xoay xoay rồi dừng lại ngơ ngẩn trước tầm mắt của Hiếu. Thi thoảng cô bé lại ngoái xuống, anh mắt không chút dấu hiệu của buồn ngủ , buồn nôn. 4h30, nóc tàu khá yên tĩnh ,tôi tưởng Vinh không cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Bất chợt lại thấy cô bé cúi xuống, lần tim đôi mắt có hàng mi cong vút của Hiếu. Một chút mỏi mệt, một chút hi vọng mơ hồ nhưng tuyệt đối không gợn trách móc. 7h sáng ,tàu đến THượng Hải, mọi người cắm cúi chuyển đồ .Một vài câu chào ngắn ngủi. Người hướng dẫn kéo chúng tôi đi vội vàng. Hiếu không để ý ở một góc sân ga cô bé Vinh vẫn lặng nhìn theo và dành cho gã Sa tăng cái vẫy tay bồi hồi !
Hải Sơn
Bạn chú ý không post bài bằng toàn bộ tông màu đỏ nhé. Màu đỏ chỉ dùng cho BQT trong việc điều hành diễn đàn.
Mình chuyển qua màu xanh nhé.
Thân! HVH_MartinTran