DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


    Một ngày để khóc

    Admin
    Admin
    Quản trị viên
    Quản trị viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 1422
    Cảm ơn : 207

    Một ngày để khóc Empty Một ngày để khóc

    Bài gửi by Admin 2009-04-03, 19:03

    Một ngày để khóc


    Tiếng nhạc chuông báo thức "Girlfriend" kèm chế độ rung đập oành oành vào bàn học cạnh giường.

    Cô mắt nhắm mắt mở quờ quạng rờ lấy di động, bấm phím tắt, rồi lật đật ngồi dậy trên chiếc giường chăn gối ngổn ngang. Qua làn mi mắt dài, lấp loáng ánh bình minh lạnh nhạt ngoài cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn.

    Khí hậu của Anh vào những sáng ngày đầu tháng là một mặt trời ngủ nướng đến khoảng chín giờ rưỡi, hoặc làn sương mù giăng như màn chống muỗi, che lấp cả một nửa bầu trời trong mắt, cùng những mái nhà hơi cao. Cho nên mong một ánh nắng vào tám giờ tinh mơ là chuyện không tưởng.

    Cô ngồi lơ mơ một lúc, mới có thể đi đến quyết định vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

    Ở Anh đã được hơn một năm, tất cả đối với cô cũng chỉ như một giấc mơ quá dài.

    Nhiều người bảo muốn ở lại Anh. Một số thì vì thực sự suy tính rất kĩ và muốn có tương lai ổn định. Phần lớn, là vì choáng ngợp trước không khí văn minh và lịch sự hoàn hảo. Họ sẽ không phải đi vào những ngõ chợ nhớp nháp ồn ào lời chửi mắng, trả giá thô thiển để mua đồ ăn hay lục tung cửa hàng quần áo chật hẹp đi cả phố mới có một cho bộ cánh vừa ý. Tất cả việc họ cần làm là chỉ cần tao nhã đẩy xe đẩy, cầm lên những hộp thịt đóng cẩn thận không bẩn tay không có mùi tanh nồng, hoặc xách chiếc ví mới dạo qua trung tâm mua sắm với hàng chục cửa hàng bắt mắt... Họ thích thú khi quần áo không bị nước ngâm cá hay nước cống bắn vào như bố mẹ họ lúc đi chợ, khi chỉ cần hỏi một câu, người nhân viên sẽ tận tình chỉ từng bộ quần áo hợp với họ, với độ chuyên môn cao và nụ cười rạng rỡ. Họ quên mất họ đã từng ở đâu.
    Lấy một đề tài phức tạp để suy nghĩ vào bữa sáng, làm cô ăn chậm đi. Cô trước đây thường ăn bánh mì kẹp để vừa chạy đến trường vừa ăn. Nhà cô khá gần trường, nhưng đặc tính ngủ nướng xếp cô một cách đương nhiên vào những nhân đi muộn nổi tiếng. Cô cũng không để tâm lắm, ít ra là cô không nghỉ nhiều hơn những buổi cô đến muộn. Học vẫn đủ để thi được điểm tầm loại trung bình cao, vì dù sao, với con người ở đâu đi chăng nữa, kết quả mới là tất cả.

    Cô nhìn đồng hồ. 8h30. Sau khi mua chiếc xe đạp, cô đã có thể tiết kiệm được chút thời gian (để ngủ, đương nhiên) và nhẩn nha ăn một bát mì nóng với trứng luộc trước khi đi học.

    Xách chiếc xe địa hình từ sân sau ra cổng, chuông điện thoại reo bài "Tokyo Drift". Không phải một cuộc gọi, chỉ là báo thức phòng khi cô dậy trễ. 8h40. Cô lục điện thoại trong mớ áo bùng nhùng dành riêng cho những đứa sợ rét không quan tâm đến thời trang mà phải đạp xe ngược gió, bấm phím tắt. Màn hình báo tin nhắn mới.

    "Hôm nay sinh nhật cô, cả nhà đi ăn vui lắm. Hai đứa bé con buồn xiu, vì trước kia chị ở nhà còn có người chơi cùng khi người lớn ăn tiệc, năm nay chị đã đi học rồi. Con cố gắng học, hè về với các em."

    From: Mommy.

    Tin nhắn từ tối qua, lúc cô đang ngủ. Sáng mò tắt báo thức trong trạng thái không mở nổi mắt, có lẽ cô đã bỏ qua.

    Tự nhiên cô muốn nhắn lại một tin thật dài, thật ý nghĩa.

    Cô đã nhìn trân trân vào màn hình di động rất lâu. Ngoài trời, đã bắt đầu gần sáng hẳn. Màu xám trắng đê mê của sương trùm lên mình cảnh vật và ngôi nhà, trùm lên người cô. Người ta vào buổi sáng sẽ không thèm ngửng đầu lên, vì dù gì cũng không thể thấy bầu trời. Mà xám lại là gam màu lạnh, lạnh đến tê tái. Là du học sinh lại càng không thể để tâm nhiều đến quang cảnh xung quanh, vì màu xám tro ấy, nhắc đi nhắc lại, mỉa mai, rằng cô/cậu đang ở một đất nc khác, một bầu trời khác.

    Sập máy điện thoại, cô nghĩ, đã nghỉ nhiều như thế, cúp thêm một buổi cũng chẳng chết ai.

    ***

    Cất xe đạp ở nhà và thay quần áo, cô trùm lên người những bộ váy chỉ mặc khi đi chơi. Cô ghét mặc váy đến trường, dù thiết kế đơn giản đến đâu. Nói đúng hơn, trường là nơi một cô gái cổ hủ như cô không muốn điệu. Cho nên cô chỉ mặc những bộ váy ấy lúc dạo phố với đám bạn hoặc lang thang một mình.

    Rút chiếc váy ngắn màu ca rô đỏ để mặc với sơ mi trắng, cô lục tìm thêm tất dài đen. Áo khoác mỏng bên trong và túi đều màu trắng, áo măng tô ngoai màu đen, cô bằng lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Cô gỡ chun thắt mái tóc dài, đặt lên bàn.

    Hôm nay, sẽ không cần tới nó.

    ***

    Điểm mở đầu cho cuộc hành trình hôm nay của cô là quán cafe nhỏ.

    Cô gọi một cốc cacao nóng. Khói bay lên nghi ngút, xoắn xít vằn vệt trong không trung. Cô vốn thích nhìn khói - một vệt màu trắng đơn giản bay lượn của thế giớ ba chiều, làm người ta tưởng tương nếu được rờ, sẽ như đang mân mê những sợi chất lỏng trong suốt. Nhưng không thể nắm bắt, thực ra khi đưa tay ra để chạm vào, thực sự đã chạm vào, nhưng thứ trên tay sao vu vơ nhạt nhòa, dội lên ý muốn được chạm vào nữa, nữa cơ, cho đến khi có được cảm giác đúng như những sợi chất lỏng trong trí óc ấy.

    Cô chầm chậm đưa ngón tay trỏ lên, xoay xoay trong làn khói. Làn khói đổi chiều, hình thành một nút thắt vòng tròn trên đầu ngón thon dài, rồi mới bay lên và biến mất. Cô đã học được một cách thú vị để chạm vào khói như thế từ năm lên mười, từ ông ngoại, và sự thích thú vẫn vẹn nguyên.

    Cô nhìn ra bầu trời, sương đã tan, là lúc người dân ở đây trú trong những chiêc xe ô tô ấm áp, chuyển dịch trên đường cái, có lẽ là suy tư, về viêc hôm nay họ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ gì ở sở làm, hay sẽ đi những đâu để qua trọn một ngày bình thường.

    Còn cô vẫn để những ngụm cacao ngọt lịm trôi từ từ trên đầu lưỡi, điềm nhiên như một người giám sát các bước chân của họ.

    Cô quyết định đạp xe lên city thay vì bắt xe buýt.

    Lại lục đục chạy về nhà lấy xe, cô lẩm bẩm biết vậy dắt ra từ trước, may mà quán cũng gần nhà. Rút trong túi tấm bản đồ đơn giản, cô đánh dấu đường cần đi, xem xét phanh sau phanh trước, rồi ngồi lên chiếc yên cao, lòng cầu mong lần này sẽ không bị lạc như lần trước.

    Ấn tượng đầu tiên của cô với đất nước này, hay đúng hơn thị trấn này, là những ngôi nhà. Chúng thấp, hầu hết chỉ đến hai tầng. Mái ngói đỏ nâu, tường gạch trắng, cửa chỉ có một cánh với trang trí viền cùng chuông nhà đôi khi chỉ là vòng đập cửa, thậm chí không có chuông. Nhà khá bé, nên chỉ cần gõ lên cánh cửa, sẽ có người ra mở. Vườn hoa có những chậu hoa để chen với cỏ dại, dc cắt tỉa cần thận để lộ con đường nhỏ dẫn vào nhà. Đường ống nước lớn, chạy dọc viền bức tường trắng thành một dạng hoa văn đơn giản cục mịch mà lạ lẫm...

    Cô đã bật cười, khi nghĩ chúng giống y hệt những bức tranh ngây thơ của đám trẻ con ở nhà. Chúng học được cách vẽ như thế từ những trang sách truyện nhập khẩu thiếu thực tế, nhưng rồi sau này, tất cả sẽ thay đổi thôi, và những đứa em của cô sẽ biết vẽ ngôi nhà bốn tầng sơn màu vàng có đừờng tường nứt, vết bẩn, cửa ra vào to cọt kẹt.

    Và cả cách yêu ngôi nhà đó như cô đã từng làm, tất nhiên.

    Cô gồng mình đạp xe lên triền dốc đứng. Cô ghét dốc lên của Anh, quá nhiều trên một con đường. Và cô yêu dốc xuống của nó, với tư cách một người hay đạp xe chính hiệu. Cô thả lỏng chân, để bánh xe đạp quay tự do xuống dốc. Những ngôi nhà xung quanh lướt nhanh, những chiếc ô tô lướt nhanh, như một màn hình video đang được tua tới. Lẫn trong hình ảnh mập mờ là kí ức của riêng cô. Cô chưa từng bao giờ phải đạp xe ra ngoài ở Việt Nam. Là một đứa con gái được chiều chuộng, mọi người sẵn lòng chở cô bằng xe máy tới bất cứ đâu cô muốn. Khi ngồi trên xe máy, sau lưng một ai đó, cô có thể bình yên thực hiện sở thích của mình là đánh một giấc. Ngủ miệt mài và êm đềm, trên tấm lưng rộng của bố, tấm lưng xương của ông, hay đôi vai mềm của mẹ. Những quang cảnh xung quanh cũng mờ đi như thế này.
    Admin
    Admin
    Quản trị viên
    Quản trị viên


    Giới tính : Nam
    Tổng số bài gửi : 1422
    Cảm ơn : 207

    Một ngày để khóc Empty Re: Một ngày để khóc

    Bài gửi by Admin 2009-04-03, 19:03

    Một luồng gió mạnh hơi đột ngột thổi bạt vào cô làm cô giật mình, những tấm lưng yêu thương vụột khỏi trí nhớ. Ánh mắt ngơ ngác một cách buồn cười và ngu ngốc để lọt tầm tay, lộ ra tận ngoài khuôn mặt. Cô chợt bật cười nhẹ, rồi dừng xe, xem lại bản đồ để biết mình đang đi đúng hướng.

    Nơi cô dừng xe là một con đường cái rộng, lộng gió. Gió lùa qua mái tóc chải không kĩ càng, bay là là trong không trung, rồi len lỏi vào đôi tai lạnh.

    Cô rùng mình, một đứa sợ lạnh không mặc đủ ấm như hàng ngày có phần run lên.

    Cô dạo quanh những cửa hiệu mới mở cửa. 45 phút đạp xe kể cả lúc lạc phải tìm đường đã tiêu hết bữa sáng, cô nghĩ đa đến lúc tìm một nơi để ăn trưa. Với độ kề cà của mình, cô đã nếu được thời gian đến tận một giờ.

    Cô bc vào quán Subway bán đồ ăn nhanh nổi tiếng nhưng không đông lắm. Cô ghét McDonald, dường như ồn ào, đông khách và việc phải tìm chỗ đã trở thành tính chất hàng ngày của nó. Đối với cô Subway nhẹ nhàng hơn, vì nó có vẻ không hợp nhiều khẩu vị của người Anh, lại có phần hơi đắt, nhưng cô thích đồ ăn của nó, và rất thích thú khi dc tự chọn nhân bánh sandwich, việc một cửa hàng đông khách không thể làm được. Gọi một chiếc sandwich meatball, có meal kèm nc và cookies, cô ngồi chỗ gần cửa sổ. Đúng như cô nghĩ, cả cửa hàng chỉ có 3 người. Họ có lẽ cũng thuộc loại thích chỗ vắng vẻ như cô, nên không quan tâm đến nhau, ăn nhẹ nhàng, không vội vã.

    Lúc cô ăn đến gần nửa cái, thì trời mưa. Khí hậu Anh đương nhiên kì lạ, một trận mưa có thể kéo dài hai phút, rồi nắng, rồi sẽ là mưa đá, điều gì cũng có thể xảy ra trong phút tới. Nhưng mưa của Anh, trừ hè, không bao giờ nặng hạt bằng mưa ở Việt Nam. Chúng chỉ là những giọt nước lẩn khuất trên bầu trời, buồn buồn thì rơi xuống, cùng lắm cũng chỉ đột ngột mạnh dạn ầm ĩ một lúc, rồi trở lại hiền hòa. Mưa Việt Nam thì thôi rồi, thối đất thối cát còn gì. Mưa rất mạnh, lại còn lâu, làm người ta nhìn trời rồi than vô vọng nếu đã lỡ ra ngoài phải trú vào đâu đó. Cô không thích mưa, và còn không thích mưa Việt Nam hơn. Nó hay làm cô nghĩ đến vô vàn thứ khi nó đến, trong khi cái đầu nhỏ bé của cô vốn đã nghĩ quá nhiều.

    May mắn thay mưa ở Anh nhanh, và nhẹ. Nếu không cứ phải nghĩ nhiều đến thế mỗi lần mưa, chắc cô chết giấc.

    Sau khi lượn vài vòng xe đạp ngắm đường ngắm phố, trời bắt đầu về chiều.Cô nghĩ có lẽ đã đến lúc nên về, khi cô không nhớ đến lượt cô hay ai cùng nhà nấu ăn bữa nay.

    Dắt xe qua khu đường cấm xe đạp, cô bắt gặp một người vừa đánh ghi ta vừa hát. Ở đây có rất nhiều những người như thế, cô không rõ mục đích của họ là gì. Kiếm sống thì có lẽ không quá chính xác khi họ không thể kiếm được quá mười lăm bảng mỗi ngày đứng từ sáng đến chiều. Có thể họ muốn mọi người nghe họ hát, có thể họ coi đó là một thú vui, có thể họ mong gặp được ai đó phát hiện ra tài năng của họ...những phán đoán của cô chưa bao giờ có lời giải đáp.

    "Like my fathers come to pass

    Seven years has gone so fast

    Wake me up when September ends "

    Một bài cô biết, hiếm thấy với các ca sĩ hát dạo, họ thường hát những bài cổ dễ kết hợp với ghita hơn. "Wake me up when September ends" thường dc hát vào mùa hè hoặc đầu thu hơn hơn là trong một ngày mưa tháng một.

    Cô đã từng nghe bài hát này khi ngồi ở quán cafe với bạn giữa lòng Hà Nội. Là ngày họp nhóm, rất vui và buồn cười, không ai nhớ đến việc khoảng một tháng sau, cô sẽ kết thúc giấc mộng trưa hè, và lên máy bay tiếp tục cuộc đời du học sinh. Cả năm cô có ba tháng về Việt Nam, mở đầu giữa tháng Sáu, và ra đi vào cuối tháng Chín.

    "Here comes the rain again

    Falling from the stars

    Drenched in my pain again

    Becoming who we are "

    Cô ít khi để ý đến nhạc trong quán cafe, nhưng lời hát lúc đó bay vào trong lòng cô tự nhiên như nc chảy, không, như nc mắt ngược. Nó chạm vào tim, con tim xót lên, giãy nảy, vô vọng muốn rũ sạch những lời hát đó.

    "As my memory rests

    But never forgets what I lost

    Wake me up when September ends "

    Cô vội vàng bỏ vài đồng xu vào hộp đàn của người ca sĩ, rồi dắt xe tràn xuống đường dành cho xe đạp, lướt nhanh như một sự bỏ chạy.

    "Summer has come and passed

    The innocent can never last

    Wake me up when September ends "

    Mà đằng sau, tiếng hát trầm ấm nồng vẫn vang lên trên nền nhạc dặt dìu.

    Cô dừng xe giữa trung tâm thị trấn. Trời bắt đầu xẩm tối vào năm rưỡi chiều, người đi lại cũng đã vãn đi.

    Gió vẫn lồng lộng thổi. Bầu trời hoàng hôn vẫn không tài nào có dc một màu xanh đậm ngăn ngắt hay da cam đẹp tuyệt như ở Việt Nam, mà vẫn xám đến day dứt không thôi. Màu xám buồn lặng lẽ, màu xám lạnh trơ mắt nhìn xoáy vào cô. Những đợt gió ngày càng gắt, đâm liên tiếp xuyên qua tấm áo măng tô, vào da thịt, rồi thủng cả đến bên trong. Sương giăng dày đặc. Tiếng xe ô tô vút qua tai như gai nhọn. Triền dốc đứng lừng lững chơi vơi. Quán ăn dày đặc ngôn ngữ xa lạ không tài nào nghe dc rõ ràng. Làn mưa nhỏ giọt không đầu không cuối. Người ca sĩ với bài hát ám ảnh... Cô muốn gào lên, thét lên tất cả hãy im đi im đi.

    Đôi mắt cô không chịu được sức nặng của không gian, nhắm lại.

    Giữa bao la mênh mông gió, cô nhìn thấy một bầu trời xanh của xứ nhiệt đới nhiều màu. Ngôi nhà bốn tầng màu vàng với đường nứt quanh co cho những thời gian dấu yêu, nhẹ nhàng nằm yên trên con đường xe cộ. Cô là một đứa bé trong làn xe ấy, ngủ ngoan ngoãn trên những tấm lưng và đôi vai đã bảo vệ cô suốt hơn mười sáu năm.

    Và dù có nghĩ nhiều đến đâu những lần mưa ồn ào rộn rã, cô vẫn có thể ngồi trong căn phòng ấm nghe tiếng mưa, cười cùng cả nhà về một bộ phim hài, tay cầm cốc cacao nóng khói nghi ngút. Hoặc ở trong quá cafe nhỏ, với đám bạn xung quanh, những câu nói hiền, những đôi mắt ấm, tránh cơn mưa ào ạt bên ngoài...

    Một đứa con gái nhỏ bên cạnh chiếc xe đạp, giữa không gian rộng lớn, nhắm mắt lại chơi vơi. Tất cả mờ đi, mờ đi...

    Giọt nước bé xíu bơi trên khóe mi, rồi trôi dọc triền má.

    "Con vẫn đang học bình thường ạ. Đến hè con về với các em. Con sẽ cố gắng.

    À mẹ à, ở đây sắp đến mùa mưa."

    Sent.

    Có những người khóc bằng nước mắt. Có những người khóc bằng nụ cười. Có những người khóc bằng tiếng gào thét. Có những người khóc bằng những việc cho mình bận rộn, khiến mình quên đi. Có những người khóc bằng tiếng hát trong đêm, bằng giấc ngủ buổi sáng hoặc lúc chiều tà. Có người khóc bằng sự cố gắng hết mình. Có người khóc bằng sự trở về.

    Khi có người không thể làm tất cả những việc ấy, hoặc không muốn làm, sẽ khóc bằng một ngày như thế, vậy thôi.

    Giọt nước giữa vương quốc Anh vào buổi chiều hôm ấy,

    Xin hãy cứ coi là giọt nước đầu mùa mưa đi...

      Hôm nay: 2024-11-08, 00:41