by wild_sunflower 2009-05-26, 07:35
Lần này post hết lun nè. Còn anh Thuật sống xót tới giây phút cu6í cùng thui hả trùi...? Hix
Buồn
lắm rồi, những lần ngoại khóa hay đi chơi cùng với lớp, con nhỏ cứ lơ thằng nhỏ,
thằng nhỏ cũng chảnh (ngại thì đúng hơn) không muốn chủ động làm lành, mặc dù
trước đây thằng nhỏ đã từng xin lỗi rất nhiều. Rồi trong lớp lại có nhiều chuyện
làm cho khoảng cách chia rẽ hai đứa nó ngày càng lớn. Rất nhiều chuyện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
Ví dụ như khi đi chơi với lớp,thằng nhỏ xung phong chở con nhỏ, nhưng con nhỏ
không chịu, nhảy lên xe thằng khác (thằng nhỏ vừa tức vừa quê). Rồi thằng nhỏ cứ
kể chuyện vui, mặc dù lãng nhách mong thấy con nhỏ cười như ngày xưa, nhưng cũng
không tác dụng gì. Đã thế, mụ lớp trưởng còn “khuyên” thằng nhỏ rất chân thành
“cái ly đã vỡ, thì dù có làm thế nào cũng không trở lại như bình thường, như nó
chưa từng bể được”, rồi mấy thằng bạn thân lại thay nhau chọc tức thằng nhỏ… Cả
thế giới như sụp đổ trước mắt thằng nhỏ, thằng nhỏ buồn như chưa bao giờ được
buồn, nó hụt hẫng, lo lắng… Trong lòng nó nặng trĩu những suy nghĩ, những nỗi
lo… Có lẽ còn hơn thế nữa...
Thằng nhỏ định buông xuôi. Nó thấy
sau rất nhiều cố gắng mà vẫn không thể xoay chuyển được con nhỏ, nó thất vọng và
định bỏ cuộc. Rồi một ngày nào đó, nó trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ lại tất cả những
kỷ niệm của hai đứa nó. Có lẽ nó định nghĩ lại một lần rồi xóa sạch những kí ức
đó… coi như giữa hai đứa nó chưa từng có gì đặc biệt, chỉ là hai đứa bạn như
bao người bình thường khác… Nhìn lại những kỷ niệm đó, thằng nhỏ mỉm cười. Cũng
phải thôi, giữa hai đứa nó có những kỷ niệm quá đẹp, toàn những chuyện vui. Bây
giờ ngồi nghĩ lại, nó thấy tiếc nuối. Đọc lại những trang nhật ký của hai đứa nó,
thằng nhỏ cũng mỉm cười (để không phải khóc, con trai sao mà khóc được?) trước
những lời khuyên của con nhỏ dành cho nó. Những lời khuyên học tập, những lời
khuyên, những bài học cho cuộc sống. Thằng nhỏ suy nghĩ và nghiệm lại… Nó lại
thở dài…
Chợt, như có một tia sáng lóe lên trong đầu
nó (truyện tranh thường minh họa bằng cái bóng đèn đó, good idea!) đại loại là
thằng nhỏ nghĩ nó sẽ không thể bỏ cuộc, không bao giờ được bỏ cuộc, phải mạnh mẽ
và đối đầu với những khó khăn của hiện tại. Đối đầu với những nỗi buồn này (con
nhỏ đã dạy cho nó biết dũng cảm và nhìn nhận sự thật, hơn nữa là không bao giờ được
bỏ cuộc để rồi đánh mất bất cứ điều gì đối với mình là quan trọng mà…! Good!). Đúng,
thằng nhỏ vẫn tiếp tục hi vọng, nó vẫn mong con nhỏ sẽ lại coi nó là người bạn
thân đặc biệt và duy nhất. Thằng nhỏ nghĩ nó sẽ là một nghệ nhân duy nhất có thể
hàn một cái ly vỡ thành một cái ly bình thường, thậm chí còn sáng đẹp hơn trước.
Quả đúng thật, trời xanh không phụ
người có lòng. Ngày hôm đó, lớp tổ chức ăn chơi (?),đi hát karaoke. Thằng nhỏ và
con nhỏ đều có mặt (cuộc vui nào cũng có hai đứa nó góp mặt hết trơn). Hai đứa
nó vẫn vui chơi bình thường như những ngày giận nhau. tức là phận ai nấy hát. Kệ,
thằng nhỏ cũng không thèm để ý nữa. Nhưng đôi khi thằng nhỏ vẫn trộm nhìn con
nhỏ nhu thầm mong một điều gì đó. Gần tới giờ ra về, thằng nhỏ vẫn thấy buồn như
bao ngày khác… Rồi bất chợt, con nhỏ mở bài “Xe đạp ơi”, rồi đưa một cái micro
cho thằng nhỏ, rồi thằng nhỏ bất ngờ, lưỡng lự, rồi thằng nhỏ song ca cùng con
nhỏ đến hết bài, rồi hết bài, rồi thằng nhỏ chạy ra ngoài, đứng cười một mình
như mới phát bài kiểm tra được 10 điểm (^.^ mong miết…). Rồi… hai đứa nó đã trở
lại như ngày xưa. Thằng nhỏ đã thành công, nó đã thành một nghệ nhân quá tài
ba. Mặc dù nó chỉ chờ đợi, nghệ nhân cũng cần kiên trì mà, hehe!
Tụi nó bây giờ thân hơn, vui hơn ngày
xưa rất nhiều, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc là thời gian để hai đứa
nó quấn quýt bên nhau còn quá ít ỏi. Mặc dù ít, nhưng tụi nó đã cố gắng tận dụng
khoảng thời gian còn lại một cách triệt để.
…
Nhưng
tụi nó cũng phải xa nhau, con nhỏ học Đại học và thực hiện ước mơ làm Giáo viên
của nó. Thằng nhỏ cũng phải đi học vi tính và thực hiện ước mơ trở thành một
Designer có tài.
Hai đứa nó, mỗi đứ một nơi, mỗi đứa ở
một phương trời… xa lắc. không biết con nhỏ nghĩ sao, nhưng thằng nhỏ sợ, nó sợ
câu “xa mặt cách lòng”, nó sợ hai đứa nó xa nhau sẽ không còn được như ngày xưa.
Nhưng cho tới bây giờ, tụi nó vẫn luôn hướng về nhau, tình bạn của tụi nó vẫn rất
thắm thiết, tim của tụi nó vẫn đập chung một nhịp…
Tuy nhiên, có một điều, thằng nhỏ vẫn
chưa dám hỏi con nhỏ…