Đã từ bao giờ anh coi em như một cô nhóc bướng bỉnh. Anh dạy em biết học tập, sống và làm việc vì lòng nhiệt huyết tràn trề. Anh dẫn dắt em chập chững bước vào đời. Em thầm khâm phục anh vì anh bảo: " Trong anh chỉ có một tình yêu duy nhất - đó là mối tình thời sinh viên". Anh và chị ấy đã từng yêu nhau tha thiết những tưởng không thể sống nếu thiếu nhau. Anh là chàng trai năng động, galăng và phong độ; còn chị ấy thùy mị nết na, học hành giỏi giang; một cặp thanh mai trúc mã.
Rồi ngày ra trường... Vấn đề việc làm khiến anh chị phải xa nhau. Dần dà chị phải kết duyên mới. Anh ôm nỗi đau thầm lặng nơi đất khách. Anh coi em như một nhà tâm lý học, anh tâm sự với em những nỗi niềm anh giấu kín trong lòng. Đã mấy năm trôi qua, anh sống hết mình vì sự nghịêp. Có lần, em hỏi "Tại sao anh không yêu?"... "Bởi vì mỗi người khi sinh ra tình yêu tròn đầy chỉ có một. Anh yêu chị ấy bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ. Anh chưa thể yêu một người nào khác vì người đến sau sẽ không thể có hạnh phúc".
Từng lời anh nói hằn sâu vào trái tim em, một trái tim bắt đầu biết yêu thương. Anh đâu biết rằng em đã yêu anh tự lúc nào...
Anh có nhớ lần đầu tiên nắm tay em? Đối với em đó là phút giây hạnh phúc trong khi với anh chỉ đơn thuần là sự che chở. Anh có nhớ em đã thao thức bao nhiêu đêm để chờ đợi anh về? Anh có biết em đã vui sướng biết nhường nào khi thấy anh thành công? Anh có biết lòng em quặn thắt mỗi lúc anh thoáng buồn trên nét mặt? Anh có biết em lo lắng sụt sùi khi anh đi đâu không báo trước? Anh có biết em thất chạnh lòng mỗi lúc anh rời xa em? Và em bật khóc khi nghe tin anh bị bệnh...
Nụ cười của anh đã làm cho em tăng bội phần sức sống, làm cho cuộc đời em thêm tươi thắm, cho giấc ngủ em say nồng. E mơ màng nghĩ về một gia đình hạnh phúc có anh và có em... Nhưng sự thật đã quá phũ phàng, bởi với anh, em mãi mãi là cô bé...
Em... đã rồi xa anh thật rồi...
Trong tiết trời se lạnh và những cơn mưa rả rích của trời Đà Lạt, em nhớ anh biết nhường nào! Làm sao anh biết được tại sao em chọn Đại học Đà Lạt làm điểm dừng chân? Bởi nơi đây đã từng ghi dấu từng bước chân của anh cùng mối tình đầu dang dở đó. Em trân trọng nó và trân trọng quyết định của anh. Em sẽ cố gắng học tập như anh từng dạy. Rồi em sẽ trở thành một cô giáo trẻ không thua kém gì anh. Em sẽ phải quên anh cùng mối tình đơn phương ấy. Cầu chúc cho anh sớm thành công trên con đường anh đã chọn, và một nửa của anh sau này sẽ yêu anh hơn em, yêu anh hơn tất cả những lời em nói...
Mãi yêu anh...
Rồi ngày ra trường... Vấn đề việc làm khiến anh chị phải xa nhau. Dần dà chị phải kết duyên mới. Anh ôm nỗi đau thầm lặng nơi đất khách. Anh coi em như một nhà tâm lý học, anh tâm sự với em những nỗi niềm anh giấu kín trong lòng. Đã mấy năm trôi qua, anh sống hết mình vì sự nghịêp. Có lần, em hỏi "Tại sao anh không yêu?"... "Bởi vì mỗi người khi sinh ra tình yêu tròn đầy chỉ có một. Anh yêu chị ấy bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ. Anh chưa thể yêu một người nào khác vì người đến sau sẽ không thể có hạnh phúc".
Từng lời anh nói hằn sâu vào trái tim em, một trái tim bắt đầu biết yêu thương. Anh đâu biết rằng em đã yêu anh tự lúc nào...
Anh có nhớ lần đầu tiên nắm tay em? Đối với em đó là phút giây hạnh phúc trong khi với anh chỉ đơn thuần là sự che chở. Anh có nhớ em đã thao thức bao nhiêu đêm để chờ đợi anh về? Anh có biết em đã vui sướng biết nhường nào khi thấy anh thành công? Anh có biết lòng em quặn thắt mỗi lúc anh thoáng buồn trên nét mặt? Anh có biết em lo lắng sụt sùi khi anh đi đâu không báo trước? Anh có biết em thất chạnh lòng mỗi lúc anh rời xa em? Và em bật khóc khi nghe tin anh bị bệnh...
Nụ cười của anh đã làm cho em tăng bội phần sức sống, làm cho cuộc đời em thêm tươi thắm, cho giấc ngủ em say nồng. E mơ màng nghĩ về một gia đình hạnh phúc có anh và có em... Nhưng sự thật đã quá phũ phàng, bởi với anh, em mãi mãi là cô bé...
Em... đã rồi xa anh thật rồi...
Trong tiết trời se lạnh và những cơn mưa rả rích của trời Đà Lạt, em nhớ anh biết nhường nào! Làm sao anh biết được tại sao em chọn Đại học Đà Lạt làm điểm dừng chân? Bởi nơi đây đã từng ghi dấu từng bước chân của anh cùng mối tình đầu dang dở đó. Em trân trọng nó và trân trọng quyết định của anh. Em sẽ cố gắng học tập như anh từng dạy. Rồi em sẽ trở thành một cô giáo trẻ không thua kém gì anh. Em sẽ phải quên anh cùng mối tình đơn phương ấy. Cầu chúc cho anh sớm thành công trên con đường anh đã chọn, và một nửa của anh sau này sẽ yêu anh hơn em, yêu anh hơn tất cả những lời em nói...
Mãi yêu anh...