Kẻ nào dại nhất?
Kể ra, đời sinh viên có nhiều điều hạnh phúc mà ở lứa tuổi khác, ở môi trường khác không có. Họ trong sáng và mơ mộng, thông minh và mạo hiểm. Họ có thể nói lên những điều rất nhiều người e ngại, phải nhìn trước ngó sau. Họ có thể làm những việc mà những người lớn tuổi phải dè dặt, cân nhắc...
Hôm nay, tôi lại vào dự hội thảo với họ và một cuộc tranh luận ngoài lề được đặt ra: Ai là kẻ dại dột nhất?
Vẫn cô gái có gương mặt thanh tú, tính tình láu táu, phát biểu trước:
- Tình yêu sét đánh. Những kẻ yêu theo kiểu tình yêu sét đánh là dại dột nhất. Gặp chàng, đùng một cái: yêu. Đùng một cái: hiến dâng. Rồi đùng cái nữa: cắt đứt. Thế là chấm hết.
Cậu bên cạnh phản đối:
- Thì ít nhất nàng ta cũng được hưởng những giây phút cực đỉnh của hạnh phúc. "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Xuân Diệu chả nói thế là gì. Theo tớ ấy à, làm lãnh đạo là dại nhất.
Cả bọn nhao nhao. Cô bé tết đuôi sam lớn tiếng nhất:
- Xin lỗi đi. Tiền bạc và danh vọng là hai thứ đam mê nhất của con người. Làm lãnh đạo vừa có danh lại vừa có tiền. Dại kiểu gì mà khôn thế?
Cậu kia không chịu:
- Danh có, tiền có thật nhưng lại không sống với bộ mặt của mình, đi không dám theo dáng đi của mình, nói cũng phải uốn lưỡi theo người khác. Nhìn chung, sống như thế coi như chết rồi, chẳng phí công cha mẹ sinh thành ư?
Cô bé có gương mặt thanh tú đồng tình:
- Kể ra cũng là dại thật, đấy là xét về phần "người”, còn về phần “con” thì không dại lắm. Ăn ngon, mặc đẹp, quyền uy... Thế là khôn rồi.
Một người đứng phắt dậy, lại cậu đeo kính cận lần trước:
- Theo tớ, những người làm doanh nghiệp là dại dột nhất.
Cả hội ngơ ngác. Vì trong đầu các sinh viên trẻ, nhà doanh nghiệp bao giờ cũng là những người khôn ngoan và mạo hiểm, chứ nói họ dại thì quả thật... bất ngờ. Cậu ta nói tiếp:
- Nhà doanh nghiệp kia có 10 triệu "đô” trong tay. Nếu đem gửi ngân hàng lấy lãi chỉ cần 0,7% một tháng thì ông ta đã có tới 70.000 "đô", ăn tiêu làm sao cho hết. Thế mà ông ta lại dại dột, đâm đầu đổ đuôi, đầu tư buôn bán. Nay bị bắt rồi, nợ cả trăm triệu "đô" nữa chứ. Phá sản gần như chắc chắn. Lơ mơ còn bị tù nữa. Đang từ ông hoàng, tự mình nhảy xuống bùn đen. Các cậu thấy khôn ở chỗ nào?
Các sinh viên trẻ lặng đi. Một tiếng thở dài: "Thế mà mọi quốc gia hưng thịnh đều trông vào giới doanh nghiệp. Tiếc thay!"
Kể ra, đời sinh viên có nhiều điều hạnh phúc mà ở lứa tuổi khác, ở môi trường khác không có. Họ trong sáng và mơ mộng, thông minh và mạo hiểm. Họ có thể nói lên những điều rất nhiều người e ngại, phải nhìn trước ngó sau. Họ có thể làm những việc mà những người lớn tuổi phải dè dặt, cân nhắc...
Hôm nay, tôi lại vào dự hội thảo với họ và một cuộc tranh luận ngoài lề được đặt ra: Ai là kẻ dại dột nhất?
Vẫn cô gái có gương mặt thanh tú, tính tình láu táu, phát biểu trước:
- Tình yêu sét đánh. Những kẻ yêu theo kiểu tình yêu sét đánh là dại dột nhất. Gặp chàng, đùng một cái: yêu. Đùng một cái: hiến dâng. Rồi đùng cái nữa: cắt đứt. Thế là chấm hết.
Cậu bên cạnh phản đối:
- Thì ít nhất nàng ta cũng được hưởng những giây phút cực đỉnh của hạnh phúc. "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Xuân Diệu chả nói thế là gì. Theo tớ ấy à, làm lãnh đạo là dại nhất.
Cả bọn nhao nhao. Cô bé tết đuôi sam lớn tiếng nhất:
- Xin lỗi đi. Tiền bạc và danh vọng là hai thứ đam mê nhất của con người. Làm lãnh đạo vừa có danh lại vừa có tiền. Dại kiểu gì mà khôn thế?
Cậu kia không chịu:
- Danh có, tiền có thật nhưng lại không sống với bộ mặt của mình, đi không dám theo dáng đi của mình, nói cũng phải uốn lưỡi theo người khác. Nhìn chung, sống như thế coi như chết rồi, chẳng phí công cha mẹ sinh thành ư?
Cô bé có gương mặt thanh tú đồng tình:
- Kể ra cũng là dại thật, đấy là xét về phần "người”, còn về phần “con” thì không dại lắm. Ăn ngon, mặc đẹp, quyền uy... Thế là khôn rồi.
Một người đứng phắt dậy, lại cậu đeo kính cận lần trước:
- Theo tớ, những người làm doanh nghiệp là dại dột nhất.
Cả hội ngơ ngác. Vì trong đầu các sinh viên trẻ, nhà doanh nghiệp bao giờ cũng là những người khôn ngoan và mạo hiểm, chứ nói họ dại thì quả thật... bất ngờ. Cậu ta nói tiếp:
- Nhà doanh nghiệp kia có 10 triệu "đô” trong tay. Nếu đem gửi ngân hàng lấy lãi chỉ cần 0,7% một tháng thì ông ta đã có tới 70.000 "đô", ăn tiêu làm sao cho hết. Thế mà ông ta lại dại dột, đâm đầu đổ đuôi, đầu tư buôn bán. Nay bị bắt rồi, nợ cả trăm triệu "đô" nữa chứ. Phá sản gần như chắc chắn. Lơ mơ còn bị tù nữa. Đang từ ông hoàng, tự mình nhảy xuống bùn đen. Các cậu thấy khôn ở chỗ nào?
Các sinh viên trẻ lặng đi. Một tiếng thở dài: "Thế mà mọi quốc gia hưng thịnh đều trông vào giới doanh nghiệp. Tiếc thay!"