Khoảng trống yêu thương
Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao giữa những ngón tay của chúng ta lại có những khoảng trống hay không?
Để chúng ta có thể được lấp đầy bởi bàn tay của một ai đó mà chúng ta thương yêu, hay ngược lại, chúng ta sẽ lấp đầy những nỗi buồn, sự cô đơn của người khác bằng niềm vui…
***
Nó gặp bà vào một buổi chiều mưa tầm tã trong chuyến xe buýt chiều. Lẽ ra nó không hề để ý đến bà, bởi bà cũng giống như bao người già khác. Cũng bận bộ đồ bà ba cũ nhàu, cái nón lá rộng vành, đôi dép mòn cũ kĩ. Lẽ ra bà chỉ là một vị khách bình thường trong chuyến xe chiều hôm ấy khi bà cất tiếng hỏi anh tiếp viên như bao người hành khách khác:
- Xe có về Chợ Lớn không chú?
Dĩ nhiên là nó biết bà đã đi nhầm chuyến xe. Những tưởng rồi anh tiếp viên sẽ cho bà xuống đâu đó để bắt xe lại như bao lần khác. Nó uể oải nhìn ra ngoài ô cửa kính. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, không có dấu hiệu gì là sẽ qua cơn giông. Chắc lại phải đội mưa đi học - nó thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh không mong đợi đó. Nhưng rồi…
Có tiếng ai đó khóc. Nó ngước nhìn lên. Là bà…
Và bà bắt đầu kể…
Bà ở tận Đồng Nai, trong một xóm nghèo. Trước đây còn con trai và con dâu nhưng rồi hai người bỏ lên thành phố, để lại mình bà với đứa cháu chưa tròn năm tuổi. Hàng ngày, bà phải gánh hàng rong ra chợ tỉnh để đắp đổi nuôi hai bà cháu qua ngày. Rồi cháu bà lớn, thằng bé bỏ nhà lên thành phố. Không một lời nhắn lại…
Bà không biết đi đâu tìm cháu. Chỉ nghe ai đó bảo rằng cháu bà chắc vào Chợ Lớn. Và giờ đây, bà, một thân một mình, lặn lội lên thành phố hơn tám triệu dân này tìm cháu, không thân thích, không nơi nương tựa…
- Rồi bà biết cháu bà ở đâu không mà tìm? - Có tiếng ai đó hỏi.
Bà chỉ lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe. Đâu đó trong đôi mắt mòn mỏi ấy, nó như thấy được một niềm đau đớn thương cháu, chút gì đó hy vọng sẽ tìm ra được đứa bé kia…Nhưng rồi bà sẽ đi về đâu giữa thành phố này? Bà sẽ tìm cháu bà ở nơi đâu khi bà không biết đường đi, khi bà lạc lõng, không nơi nương tựa, khi món tiền mà bà mang theo đang cạn dần, cạn dần…Và liệu, khi tìm thấy, liệu đứa cháu kia có chịu về với bà hay không? Đứa cháu ấy có biết bà đã mỏi mòn tìm nó hay không?...
Nó lặng thinh. Bao lần đọc trên báo, thấy những dòng tin: “Con A. ở đâu về gấp, gia đình đang mong tin. Mọi lỗi lầm của con ba mẹ tha thứ…Tìm B. Bỏ nhà đi ngày… Hiện ai biết B. ở đâu xin liên hệ…”, lại chạnh lòng. Người bỏ đi chỉ biết mình sẽ được giải thoát. Nhưng liệu họ có nghĩ đến cảm xúc của những người ở lại? Của những người cha, người mẹ, người bà…đang mỏi mòn chờ con, mong cháu?... Hay liệu họ lại sa vào cuộc vui nào đó trong khi người thân thấp thỏm chờ mong?...
Bà xuống trạm Bến Thành, chờ chuyến xe khác về Chợ Lớn. Nó ngoái nhìn giờ lâu. Bà đứng đó, đôi mắt đợi chờ. Đợi chờ một chuyến xe hay đợi chờ niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng khi đến Chợ Lớn, cháu bà sẽ ở đó, rồi hai bà cháu sẽ trở về mái nhà xưa, rau cháo nuôi nhau mà ấm cúng, sum vầy…
Đâu đó trong dọc những nẻo đường vẫn còn rất nhiều những người đang bỏ nhà ra đi. Và có thể trong một góc nào đó của thành phố này, nó sẽ lại bắt gặp một ai đó, mòn mỏi đi tìm người thân không bờ bến…
Hoa Cỏ May