Em chẳng nhớ rõ chúng ta đã biết nhau tự bao giờ,nhưng đến hôm nay em vẫn còn thắc mắc mãi,chúng ta đã quen nhau như thế nào vậy hả anh...Giống như duyên phận,mặc dù trong cả cuộc đời em sẽ chẳng khi nào em để mặc mọi thứ và tin vào số phận đâu,nhưng em đã gặp anh như thế,lúc em đang trở về cuộc sống quen thuộc của mình như 1 con người xa lạ,em bỡ ngỡ và hụt hẫng,rồi bất ngờ,anh xuất hiện,một con người xa lạ như cả cuộc đời em chẳng bao giờ có thể biết tới,và trở nên thân quen và gần gũi hơn cả những điều em thân thuộc nhất,đôi khi em tự hỏi,nếu đó không phải duyên phận,và dù ta có ngồi cạnh bên nhau thì cũng sẽ chẳng bao giờ em gặp được anh bởi 2 ta như 2 con người ở 2 cực tận cùng của trái đất phải không anh.
Lần đầu tiên gặp anh,em đã tự hỏi không hiểu tại sao chúa trời đã mang Eva đến gặp Adam và sinh sôi nên cả thế giới mà không phải là một ai khác,tại sao số phận lại để Juliet gặp Rômêo khi chảy trong họ là tình yêu và mang trên mình là nỗi hận thù day dẳng,và tại sao,lại là anh xuất hiện trong cuộc đời em và làm cho nữa quãng đời còn lại của em,hay ít nhất là cho đến tận hôm nay,vẫn luôn mang theo một nỗi day dứt khôn nguôi.
Với em,anh dường như thật gần,nhưng khi em dang đôi tay ra giữ lấy thì anh lại vụt mất,đến đỗi,đôi khi em đã muốn hét lên và xua đuổi anh thật xa khỏi cuộc sống của em mỗi khi anh xuất hiện,với em,anh là tất cả những gì em nhìn thấy ở cuộc sống này,là tất cả em đã cho đi và cũng là tất cả những thứ em nhận được,anh quan trọng với em hơn bất cứ điều gì,khi mọi người xung quanh luôn nhìn thấy em với con người vững vàng kiêu ngạo,em sống như 1 kẻ căm thù sự yếu đuối và dựa dẫm,vậy mà với anh,anh luôn làm em gục ngã,làm em yếu đuối,và hơn bao giờ hết,em sợ mình đánh mất anh,và cũng sẽ chẳng có bao giờ em dám nói yêu anh,vì em sợ tình yêu ấy ngày nào đó sẽ vỡ tan và em sẽ mất anh như con người mất đi niềm sống....
Lần đầu tiên gặp anh,em đã tự hỏi không hiểu tại sao chúa trời đã mang Eva đến gặp Adam và sinh sôi nên cả thế giới mà không phải là một ai khác,tại sao số phận lại để Juliet gặp Rômêo khi chảy trong họ là tình yêu và mang trên mình là nỗi hận thù day dẳng,và tại sao,lại là anh xuất hiện trong cuộc đời em và làm cho nữa quãng đời còn lại của em,hay ít nhất là cho đến tận hôm nay,vẫn luôn mang theo một nỗi day dứt khôn nguôi.
Với em,anh dường như thật gần,nhưng khi em dang đôi tay ra giữ lấy thì anh lại vụt mất,đến đỗi,đôi khi em đã muốn hét lên và xua đuổi anh thật xa khỏi cuộc sống của em mỗi khi anh xuất hiện,với em,anh là tất cả những gì em nhìn thấy ở cuộc sống này,là tất cả em đã cho đi và cũng là tất cả những thứ em nhận được,anh quan trọng với em hơn bất cứ điều gì,khi mọi người xung quanh luôn nhìn thấy em với con người vững vàng kiêu ngạo,em sống như 1 kẻ căm thù sự yếu đuối và dựa dẫm,vậy mà với anh,anh luôn làm em gục ngã,làm em yếu đuối,và hơn bao giờ hết,em sợ mình đánh mất anh,và cũng sẽ chẳng có bao giờ em dám nói yêu anh,vì em sợ tình yêu ấy ngày nào đó sẽ vỡ tan và em sẽ mất anh như con người mất đi niềm sống....