Mang hồn đôi mắt về cho tớ
Ngày trước khi tớ vừa chuyển nhà ở sát nơi cậu ở, lúc gặp cậu lần đầu tiên tớ “ghét” cậu lắm á…
Con trai
Ngày trước khi tớ vừa chuyển nhà ở sát nơi cậu ở, lúc gặp cậu lần đầu tiên tớ “ghét” cậu lắm á, tớ bắt chuyện làm quen mà cậu chả buồn trả lời tớ lấy một câu đổi lại chỉ được cái nhìn bâng quơ rồi bỏ đi…ngọt xớt. “Lạnh lùng, vô cảm, kiêu căng” - là những suy nghĩ của tớ về cậu lúc đó, nhưng tớ không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, đẹp như một bức tranh vậy nhưng bức tranh ấy lạnh quá - cái lạnh từ đôi mắt phát ra như muốn thôi mien tớ vậy. Nhưng đôi mắt lạnh đó mới chính là “sợi dây liên kết” để giữ cậu lại trong tiềm thức tớ. Một ngày…một tuần…hầu như tớ đều nghĩ về nó rồi chợt nhận ra rằng nó không hoàn toàn lạnh lùng với tớ, dường như nó trống rỗng và thiếu vắng thứ gì đó. Thế là tớ quyết nhất định phải làm quen được với cậu hay ít ra là biết được tên cậu. Nghĩ là làm - tớ chạy ùa qua nhà cậu, cậu ngồi đó nhưng đôi mắt không còn lạnh nữa…ướt nhem. Tớ nhanh nhẩu:
- Ủa sao lại khóc dzậy ?
- Nhớ ba - vừa nói cậu vừa nấc nhưng tớ vẫn nghe được giọng nói của cậu, rất dễ thương.
- Thế ba cậu đâu?
- Mất rồi.
Tớ nghe mà sựng người, thì ra đôi mắt không lạnh, không hề lạnh chút nào, chỉ là do ba cậu đi mang theo hồn của đôi mắt đi theo thôi. Cậu vẫn khóc, khóc còn to hơn trước nữa, tớ hơi hoảng nhưng đủ tỉnh táo đi mua ngay một…hộp khăn giấy lớn. Cậu khóc, tớ đưa, cậu khóc, tớ đưa đến khi cậu nín hẳn tớ mới về nhưng kịp nhắc:
- Đôi mắt lạnh của cậu mất hồn tự bao giờ thế? À mà thôi tớ cũng không cần biết đâu vì tớ sẽ tìm là người mang nó về cho cậu, chờ nhé! - Rồi tớ chạy ùa về nhà và hả hê: sao mình nể mình quá!...
Con gái
Khi cậu vừa chuyển đến ở cạnh bên nhà tớ, tớ cũng không mong chiếm được cảm tình của cậu đâu, đã vậy con trai sĩ diện lắm, nếu lỡ ê mặt rồi thì lần-đầu-cũng-như-lần-cuối. Nhưng cậu lại rất khác, tớ có thể nhận ra sự khác biệt đó khi nhìn vào đôi mắt của cậu - tuy có chút bực tức gợi lên sự tin tưởng vào một điều gì đó mà tớ tạm thời còn chưa đọc được…
Hôm qua sao bỗng dưng nhớ ba quá. Vừa giận vừa trách sao ba lại đi mang theo hồn của mắt tớ làm chi và cứ thế tớ khóc cậu ạ, khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc…Rồi cậu đến đưa tớ từng tớ giấy trắng mềm và thơm - tớ biết ơn điều đó và biết ơn nhất là lời hứa của cậu - điều đó ý nghĩ với tớ biết bao cậu biết không? Nhờ đó mà tớ đủ dũng cảm nói tạm biệt với bao nỗi buồn và nước mắt gặm nhắm hồn của mắt tớ bao năm qua. Cám ơn cậu nhiều lắm, cám ơn lời hứa: mang hồn đôi mắt về cho tớ…
Con trai
Ngày trước khi tớ vừa chuyển nhà ở sát nơi cậu ở, lúc gặp cậu lần đầu tiên tớ “ghét” cậu lắm á, tớ bắt chuyện làm quen mà cậu chả buồn trả lời tớ lấy một câu đổi lại chỉ được cái nhìn bâng quơ rồi bỏ đi…ngọt xớt. “Lạnh lùng, vô cảm, kiêu căng” - là những suy nghĩ của tớ về cậu lúc đó, nhưng tớ không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, đẹp như một bức tranh vậy nhưng bức tranh ấy lạnh quá - cái lạnh từ đôi mắt phát ra như muốn thôi mien tớ vậy. Nhưng đôi mắt lạnh đó mới chính là “sợi dây liên kết” để giữ cậu lại trong tiềm thức tớ. Một ngày…một tuần…hầu như tớ đều nghĩ về nó rồi chợt nhận ra rằng nó không hoàn toàn lạnh lùng với tớ, dường như nó trống rỗng và thiếu vắng thứ gì đó. Thế là tớ quyết nhất định phải làm quen được với cậu hay ít ra là biết được tên cậu. Nghĩ là làm - tớ chạy ùa qua nhà cậu, cậu ngồi đó nhưng đôi mắt không còn lạnh nữa…ướt nhem. Tớ nhanh nhẩu:
- Ủa sao lại khóc dzậy ?
- Nhớ ba - vừa nói cậu vừa nấc nhưng tớ vẫn nghe được giọng nói của cậu, rất dễ thương.
- Thế ba cậu đâu?
- Mất rồi.
Tớ nghe mà sựng người, thì ra đôi mắt không lạnh, không hề lạnh chút nào, chỉ là do ba cậu đi mang theo hồn của đôi mắt đi theo thôi. Cậu vẫn khóc, khóc còn to hơn trước nữa, tớ hơi hoảng nhưng đủ tỉnh táo đi mua ngay một…hộp khăn giấy lớn. Cậu khóc, tớ đưa, cậu khóc, tớ đưa đến khi cậu nín hẳn tớ mới về nhưng kịp nhắc:
- Đôi mắt lạnh của cậu mất hồn tự bao giờ thế? À mà thôi tớ cũng không cần biết đâu vì tớ sẽ tìm là người mang nó về cho cậu, chờ nhé! - Rồi tớ chạy ùa về nhà và hả hê: sao mình nể mình quá!...
Con gái
Khi cậu vừa chuyển đến ở cạnh bên nhà tớ, tớ cũng không mong chiếm được cảm tình của cậu đâu, đã vậy con trai sĩ diện lắm, nếu lỡ ê mặt rồi thì lần-đầu-cũng-như-lần-cuối. Nhưng cậu lại rất khác, tớ có thể nhận ra sự khác biệt đó khi nhìn vào đôi mắt của cậu - tuy có chút bực tức gợi lên sự tin tưởng vào một điều gì đó mà tớ tạm thời còn chưa đọc được…
Hôm qua sao bỗng dưng nhớ ba quá. Vừa giận vừa trách sao ba lại đi mang theo hồn của mắt tớ làm chi và cứ thế tớ khóc cậu ạ, khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc…Rồi cậu đến đưa tớ từng tớ giấy trắng mềm và thơm - tớ biết ơn điều đó và biết ơn nhất là lời hứa của cậu - điều đó ý nghĩ với tớ biết bao cậu biết không? Nhờ đó mà tớ đủ dũng cảm nói tạm biệt với bao nỗi buồn và nước mắt gặm nhắm hồn của mắt tớ bao năm qua. Cám ơn cậu nhiều lắm, cám ơn lời hứa: mang hồn đôi mắt về cho tớ…
Hoàng Thảo Vy