" Đêm xin bình yên nhé...
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
Một ngày dài đi qua, bóng đêm lấn tới để có những người ngồi trong bóng tối tự nghĩ về mình, tự nhìn nhận những con đường mình đã đi qua. Ngồi trong yên lặng để cảm nhận sự cô đơn, sự tĩnh mịch, để nghe tiếng thở của hương hoa sữa phảng phất đâu đây, rất gần nhưng cũng rất xa. Để cảm nhận bằng tâm hồn đang dần chai cứng với cuộc sống. Để nghe trong đêm yên lặng những suy tư chẳng lặng im. Con đường cũng vàng nhưng chẳng phải vì ánh trăng chiếu soi, con đường vàng dưới anh điện đường nhạt nhòa, hư ảo. Có ai đang ngủ say? Có ai đang lặng lẽ? Có ai đang ngóng chờ?
" Đêm đêm nằm mơ phố
Bao con đường mưa xóa
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Em như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Phố đêm đầy sương giăng trên những con đường tĩnh mịch. Phố đêm chẳng có mưa để xóa đi sạch đi những bụi trần. Chỉ có sương phảng phất như bóng hình ai còn phảng phất trong tâm hồn cô liêu. Trăng thu chẳng đủ sáng đề ngắm nhìn, trăng thu lẻ bóng im lìm chờ đợi bình minh tới để ẩn mình, để dành chỗ cho một ngày mới tới, một ngày thu trong xanh cao đẹp có gió, có nắng và có lá vàng bay.
" Đêm đêm nằm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng Hồ Tây trắng
Đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
Một ngày dài đi qua, bóng đêm lấn tới để có những người ngồi trong bóng tối tự nghĩ về mình, tự nhìn nhận những con đường mình đã đi qua. Ngồi trong yên lặng để cảm nhận sự cô đơn, sự tĩnh mịch, để nghe tiếng thở của hương hoa sữa phảng phất đâu đây, rất gần nhưng cũng rất xa. Để cảm nhận bằng tâm hồn đang dần chai cứng với cuộc sống. Để nghe trong đêm yên lặng những suy tư chẳng lặng im. Con đường cũng vàng nhưng chẳng phải vì ánh trăng chiếu soi, con đường vàng dưới anh điện đường nhạt nhòa, hư ảo. Có ai đang ngủ say? Có ai đang lặng lẽ? Có ai đang ngóng chờ?
" Đêm đêm nằm mơ phố
Bao con đường mưa xóa
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Em như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Phố đêm đầy sương giăng trên những con đường tĩnh mịch. Phố đêm chẳng có mưa để xóa đi sạch đi những bụi trần. Chỉ có sương phảng phất như bóng hình ai còn phảng phất trong tâm hồn cô liêu. Trăng thu chẳng đủ sáng đề ngắm nhìn, trăng thu lẻ bóng im lìm chờ đợi bình minh tới để ẩn mình, để dành chỗ cho một ngày mới tới, một ngày thu trong xanh cao đẹp có gió, có nắng và có lá vàng bay.
" Đêm đêm nằm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng Hồ Tây trắng
Đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh