NHỎ ƠI!!!!...............
Nhỏ đi qua cuộc đời tôi, để lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm và cho đến khi nhỏ đi, đi xa, đi mãi mãi thì hình ảnh của nhỏ vẫn sống mãi trong lòng tôi.
Nhỏ hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu về chính bản thân mình.
Và nhỏ yêu tôi còn hơn nhỏ yêu bản thân nhỏ.
Nhỏ lo cho tôi với đôi mắt của một bà mẹ hiền từ và chia sẻ với tôi bằng những cai
siết vai thật mạnh của tình bạn. Tôi và nhỏ không học cùng lớp, cũng chả học cùng
trường mà lại thân với nhau hơn cả chị em ruột thịt. Mà có lẽ cũng hiếm có bà chị
gái nào có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để đưa vai cho đứa em gái thút thít khóc.
Nhỏ lo thân tôi yếu đuối, nhỏ gồng vai thật mạnh, cắn môi thật chặt để nước mắt khỏi ứa ra trước mặt tôi.
Nhỏ lắm khi hay nghĩ ngợi nhiều. Nhỏ hay nghĩ làm sao cho tôi nau thôi khóc. Thế là nhỏ lùng trên net cả tiếng đồng hồ để kiếm cho tôi những mẩu chuyện cười có 1- 0- 2. Đảm bảo tôi nghe xong, tôi cười, rồi lại khóc tiếp.
Cuộc sống của tôi đang yên bình, êm ả, rồi lại hạnh phúc hơn từ khi nhỏ tới, bỗng nhiên lại tối thẳm chẳng khác gì “địa ngục trần gian” từ ngày nhỏ đi.
Nhỏ đi, tôi khóc, tôi khóc rấm rứt, tôi khóc như bị ai đánh. Nhỏ buồn nhưng lại luôn muốn làm cho tôi vui vẻ. Nhỏ tuyệt vọng nhưng lúc nào cũng thắp sáng lên cho tôi ngọn lửa niềm tin.
Nhỏ cô đơn nhưng bao giờ cũng mong cho tôi được hạnh phúc. Và cho đến bây giờ tôi lại tự hỏi: “Vì sao nhỏ lại làm như vậy?, vì sao nhỏ lại hy sinh tất cả cho tôi? Hay phải chăng, đó chỉ vì hai chữ “ tình bạn”, hay bởi vì tôi cũng yêu nhỏ nhất trên đời?”.
Nhỏ đi, để lại tôi một mình cô đơn và vô vọng. Nhỏ bỏ mặc tôi trong những tiến nấc nghẹn ứ trong cổ họng vang lên hằng đêm. Nhỏ đi lấy luôn cả bờ vai tin cậy và vững chắc.
Nhỏ đi, chẳng bao giờ có cảnh tôi khóc, rồi cười, rồi lại khóc mà chỉ là những hàng nước mắt không lời lặng lẽ trôi.
Tôi sống giả tạo, tôi để vẻ yếu đuối, mọi sự đau đớn trói chặt trong tim. Tôi sống với mọi người bằng bộ mặt vui tươi và năng động.
Tôi chập chừng nước mắt khi nghe tin rớt Nguyễn Tri Phương, để bình thản bước ra ngoài và bảo với bố: “Con sẽ gắng học”.
Nhỏ đứng sau và thấy tất cả. Nhỏ không giận tôi nhưng nhỏ buồn. Nhỏ buồn tôi hay nín nước mắt, nhỏ buồn tôi chẳng nói rõ với ai lòng mình, nhỏ buồn và lo sợ rằng một ngày nào đó sự đau khổ và vô vọng của tôi tích tụ bao năm nay sẽ làm tôi vỡ tung và tan biến.
Cứ thế, nhỏ đến bên tôi, tuy không thể lôi tôi ra ngoài bầu trời ánh sáng nhưng nhỏ cho tôi trút hết nỗi lòng. Nhỏ cho tôi một đôi mắt ấm áp khi tôi đang tuyệt vọng. Dường như nhỏ cho tôi tất cả. Để đến khi nhỏ đi thì tôi vẫn là người khiến nhỏ lo lắng nhiều nhất.
Tôi biết nhỏ chỉ mong tôi sống thật với lòng mình. Nhỏ chỉ muốn tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, tôi không làm được, tôi sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhỏ nữa. Tôi sợ rằng nếu không có nhỏ thì tôi chẳng thể làm gì. Tôi chỉ là một con bé mít ướt, ngày cười đêm khóc.
Và rồi .............nhỏ bỗng gửi tới cho tôi môt .........thiên thần. Một thiên thần nhỏ bé lại đến bên tôi. Tôi lầm tưởng rằng đó là nhỏ và tôi đã sống trong sự lầm tưởng đó cả một thời gian dài.
Chỉ sau khi tôi nghe tin ... nhỏ mất. Cái tin đó đến thật là dữ dội. Tôi quỵ người, khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Tất cả sự khổ đau dồn nén bao lâu nay như giọt nước đầy tràn ly vỡ òa tất cả.
Để rồi thiên thần đó lại đến bên tôi, đưa vai cho tôi khóc và nhìn tôi với đôi mắt ấm áp đến lạ kì. Nhưng đó không phải là nhỏ, đó là thiên thần.
Thiên thần mà nhỏ đã gửi đến bên tôi. Bất giác nhận ra điều đó, tôi bỗng dưng thôi khóc. Tôi tự bảo với mình phải sống tốt
Trên bầu trời xanh, tôi thấy nhỏ cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
Nhỏ đi qua cuộc đời tôi, để lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm và cho đến khi nhỏ đi, đi xa, đi mãi mãi thì hình ảnh của nhỏ vẫn sống mãi trong lòng tôi.
Nhỏ hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu về chính bản thân mình.
Và nhỏ yêu tôi còn hơn nhỏ yêu bản thân nhỏ.
Nhỏ lo cho tôi với đôi mắt của một bà mẹ hiền từ và chia sẻ với tôi bằng những cai
siết vai thật mạnh của tình bạn. Tôi và nhỏ không học cùng lớp, cũng chả học cùng
trường mà lại thân với nhau hơn cả chị em ruột thịt. Mà có lẽ cũng hiếm có bà chị
gái nào có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để đưa vai cho đứa em gái thút thít khóc.
Nhỏ lo thân tôi yếu đuối, nhỏ gồng vai thật mạnh, cắn môi thật chặt để nước mắt khỏi ứa ra trước mặt tôi.
Nhỏ lắm khi hay nghĩ ngợi nhiều. Nhỏ hay nghĩ làm sao cho tôi nau thôi khóc. Thế là nhỏ lùng trên net cả tiếng đồng hồ để kiếm cho tôi những mẩu chuyện cười có 1- 0- 2. Đảm bảo tôi nghe xong, tôi cười, rồi lại khóc tiếp.
Cuộc sống của tôi đang yên bình, êm ả, rồi lại hạnh phúc hơn từ khi nhỏ tới, bỗng nhiên lại tối thẳm chẳng khác gì “địa ngục trần gian” từ ngày nhỏ đi.
Nhỏ đi, tôi khóc, tôi khóc rấm rứt, tôi khóc như bị ai đánh. Nhỏ buồn nhưng lại luôn muốn làm cho tôi vui vẻ. Nhỏ tuyệt vọng nhưng lúc nào cũng thắp sáng lên cho tôi ngọn lửa niềm tin.
Nhỏ cô đơn nhưng bao giờ cũng mong cho tôi được hạnh phúc. Và cho đến bây giờ tôi lại tự hỏi: “Vì sao nhỏ lại làm như vậy?, vì sao nhỏ lại hy sinh tất cả cho tôi? Hay phải chăng, đó chỉ vì hai chữ “ tình bạn”, hay bởi vì tôi cũng yêu nhỏ nhất trên đời?”.
Nhỏ đi, để lại tôi một mình cô đơn và vô vọng. Nhỏ bỏ mặc tôi trong những tiến nấc nghẹn ứ trong cổ họng vang lên hằng đêm. Nhỏ đi lấy luôn cả bờ vai tin cậy và vững chắc.
Nhỏ đi, chẳng bao giờ có cảnh tôi khóc, rồi cười, rồi lại khóc mà chỉ là những hàng nước mắt không lời lặng lẽ trôi.
Tôi sống giả tạo, tôi để vẻ yếu đuối, mọi sự đau đớn trói chặt trong tim. Tôi sống với mọi người bằng bộ mặt vui tươi và năng động.
Tôi chập chừng nước mắt khi nghe tin rớt Nguyễn Tri Phương, để bình thản bước ra ngoài và bảo với bố: “Con sẽ gắng học”.
Nhỏ đứng sau và thấy tất cả. Nhỏ không giận tôi nhưng nhỏ buồn. Nhỏ buồn tôi hay nín nước mắt, nhỏ buồn tôi chẳng nói rõ với ai lòng mình, nhỏ buồn và lo sợ rằng một ngày nào đó sự đau khổ và vô vọng của tôi tích tụ bao năm nay sẽ làm tôi vỡ tung và tan biến.
Cứ thế, nhỏ đến bên tôi, tuy không thể lôi tôi ra ngoài bầu trời ánh sáng nhưng nhỏ cho tôi trút hết nỗi lòng. Nhỏ cho tôi một đôi mắt ấm áp khi tôi đang tuyệt vọng. Dường như nhỏ cho tôi tất cả. Để đến khi nhỏ đi thì tôi vẫn là người khiến nhỏ lo lắng nhiều nhất.
Tôi biết nhỏ chỉ mong tôi sống thật với lòng mình. Nhỏ chỉ muốn tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, tôi không làm được, tôi sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhỏ nữa. Tôi sợ rằng nếu không có nhỏ thì tôi chẳng thể làm gì. Tôi chỉ là một con bé mít ướt, ngày cười đêm khóc.
Và rồi .............nhỏ bỗng gửi tới cho tôi môt .........thiên thần. Một thiên thần nhỏ bé lại đến bên tôi. Tôi lầm tưởng rằng đó là nhỏ và tôi đã sống trong sự lầm tưởng đó cả một thời gian dài.
Chỉ sau khi tôi nghe tin ... nhỏ mất. Cái tin đó đến thật là dữ dội. Tôi quỵ người, khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Tất cả sự khổ đau dồn nén bao lâu nay như giọt nước đầy tràn ly vỡ òa tất cả.
Để rồi thiên thần đó lại đến bên tôi, đưa vai cho tôi khóc và nhìn tôi với đôi mắt ấm áp đến lạ kì. Nhưng đó không phải là nhỏ, đó là thiên thần.
Thiên thần mà nhỏ đã gửi đến bên tôi. Bất giác nhận ra điều đó, tôi bỗng dưng thôi khóc. Tôi tự bảo với mình phải sống tốt
Trên bầu trời xanh, tôi thấy nhỏ cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
------------------------------------------------
Copy tâm sự của người ta trên Internet
Copy tâm sự của người ta trên Internet