Mình sẼ kể chO các bạn nghe 1 câu chuyện vỀ 1 bạn gái les ! ... mỘt cÂu truyện cÓ thẬt ... MonG cÁc bạn nghe vÀ ủng hộ mình nhé ! ................ start ........
Sinh rA trOng 1 gIa đình cŨnG khÁ đầy điều kiện nhưng An hình như hoàn toàn ko hề hạNh phúC trOng giA đÌnh ấY . Ba thì thEo vợ nhỏ đà bỎ An đi sAnG Mỹ từ lúc An chỉ mới 6 tuổi .... một cái tuổi rất cần tình yêu của cha lẫn mẹ. Nhưng An đã mất đi cái quyền có 1 người cha như thế ! .....
Ngày qua ngày An sống với mẹ , mẹ luôn yêu thương An hết mực , tất cả đều chiều theo ý An .
Nhưng người mẹ ấy ... lại không thể hiểu con mình nghĩ gì ....
An sống trong im lặng ... sống trong bóng tối ... sống một cuộc sống 2 mặt . ....
Và An một con người rất lạnh lùng và thờ ơ với mọi chuyện xung quanh .... những thứ tình cảm yêu thương đối với chẳng là gì cả... An chẴng bao giờ muốn trao tình cảm mình cho 1 ai ....
An luôn tỏ mình ra mạnh mẽ ... luôn tỏ mình chẳng cần bất cứ thứ gì trên đời này ... Tính An dần dần như 1 thằng con trai ... An lúc là 1 đứa con gái nhưng lúc nào cũng mặc đồ con trai ... An vô cùng ghét những bộ đồ ra dáng con gái ! ......
Thế rỒi tuổi 15t đã đến với An ... lẦn đẦu An bước chân vào ngôi trường cấp II ..... An bước vào 1 lớp học khá nhiều bạn học giỏi và rất hòa đồng ... Riêng An chẳng nói tiếng nào và lẳng lặng lựa chọn cho mình 1 cái bài cuối lớp học và trong góc tường .... ai vào ngồi chung An đều không chịu .... Có 1
bạn gái tên Trúc Phương lại nói với An :
" Bạn ơi , có thể cho mình ngồi chung được ko ? mình sợ ngồi bàn đầu lắm "
An lạnh lùng trả lời : " không thích , bạn sang bàn khác mà ngồi , tôi muốn ngồi 1 mình "
Trúc Phương im lặng bước đi và ngượng ngùng .... những bạn ngồi gần An đều quay lại nhìn An . Còn An thì vẫn thờ ơ chẳng màng người ta nghĩ gì ... An dần dần tách mình ra khỏi cái lớp học này ! Mọi người xung quanh chằng ai dám nói chuyên với An ... Vì vẻ mặt An lúc nào cùng hầm hầm và chẳng nói tiếng nào ... nhƯng An lẠi rẤt họC giỏi ... An lUôn đỨng nhất nhì lớp ....
Vì thẾ An cũng được thầy cô yêu mến ! còn bạn bè thì lại ko hề có chút cảm tình nào dối với An ... Luôn cho An là 1 đứa con gái vô vị và 1 đứa con gái chẳng coi ai ra gì ! ... An chẳng được lòng bạn bè ! .........
An chẳng hể bận tâm đến những điều ấy ! ... An vẫn làm những điều mình suy nghĩ ! ...........
An về nhà ! ... đêm đến ... An lại suy nghĩ ! bao nhiều điều dày vò trong trí óc nhỏ xíu của An . An vẫn thầm nghĩ .... " Giá như mình có một gia đình ấm áp , giá như mình có ba , giá như mẹ hiểu mình nghĩ gì , giá như mình vô tư như mọi người ... "
" Dậy ..... dẬy .... dậy An , trễ giờ rồi con , mau lên " tiếng của mẹ An vAng vang khắp cả phòng ...
An giật mình dậy nhìn đồng hồ thì đã gần 7h , sắp muộn học rồi , An vẫn bình thản và từ từ làm vệ sinh cá nhân rồi sách cặp đi học , mặc cho mẹ đang hối thúc An nhanh lên ! .....
An vào lớp trễ .... đang vội bước về chỗ thì An lại thấy 1 ai đó đang ngồi dưới bàn của mình . An vội đập tay xuống bàn và nói :
" Đây là chỗ của tôi , bạn làm ơn ngồi chỗ khác " nét mặt vẫn lạnh lùng và chẳng có 1 nụ cười
Bạn gái ấy vô cùng bỡ ngỡ và vội vàng đứng dậy . Nhưng Cô giáo chủ nhiệm đã vội vàng nói :
" An không được nói vậy , Vân là bạn mới được chuyển vào lớp ta , và bây giờ cũng đã hết bàn trống , chỉ còn 1 chỗ bên cạnh em thôi , nếu em không đồng ý thì cứ lên bàn cô mà ngồi "
An nghe nói thế , quăng cặp 1 cái ầm vào góc tường và nói với cô bạn kia ....
" được rồi cứ ngồi , làm ơn xê cái người ra cho tui đi vào , ngồi đừng có mà nói tiếng nào đấy nhá , tôi chẳng thích ồn ào , được thì ngồi không được thì chuyển lớp khác "
" An không được nói vậy " Cô chủ nhiệm mắng An
vÀ cô quay sang Vân nói : " em cứ ngồi đỡ đi , khi nào có chỗ thì cô sẽ chuyển cho em , mà em cứ ngồi đây không sao đâu , An tính thế thôi nhưng không sao đâu em ... có gì em cứ hỏi An nhé , An học rất giỏi "
" An giúp đỡ bạn đó " cô vội quay sang An và nói ... khuôn mặt dịu dàng thật dễ thương và cô quay đi trở lại bàn giáo viên và tiếp tục bài học .
Vân rụt rè và hỏi An : " An giúp mình với nha , mình mới chuyển vào trường nên mình chẳng biết gì , An giúp Vân với nha "
An lạnh lùng trả lời " tui chẳng biết gì để giúp , bạn nhờ người khác kìa ... tui bận lắm .."
Sắc mặt Vân thay đổi và hình như có một giọt nước rơi ra từ mắt của Vân thì phải .
Vân đứng dậy tay quẹt giọt nước trên má và nghẹn ngào nói" Vân làm gì An mà An nói chuyện như thế , con người không có phép lịch sự à ? An quá đáng " .... Vân vội chạy ra khỏi lớp ....
Sinh rA trOng 1 gIa đình cŨnG khÁ đầy điều kiện nhưng An hình như hoàn toàn ko hề hạNh phúC trOng giA đÌnh ấY . Ba thì thEo vợ nhỏ đà bỎ An đi sAnG Mỹ từ lúc An chỉ mới 6 tuổi .... một cái tuổi rất cần tình yêu của cha lẫn mẹ. Nhưng An đã mất đi cái quyền có 1 người cha như thế ! .....
Ngày qua ngày An sống với mẹ , mẹ luôn yêu thương An hết mực , tất cả đều chiều theo ý An .
Nhưng người mẹ ấy ... lại không thể hiểu con mình nghĩ gì ....
An sống trong im lặng ... sống trong bóng tối ... sống một cuộc sống 2 mặt . ....
Và An một con người rất lạnh lùng và thờ ơ với mọi chuyện xung quanh .... những thứ tình cảm yêu thương đối với chẳng là gì cả... An chẴng bao giờ muốn trao tình cảm mình cho 1 ai ....
An luôn tỏ mình ra mạnh mẽ ... luôn tỏ mình chẳng cần bất cứ thứ gì trên đời này ... Tính An dần dần như 1 thằng con trai ... An lúc là 1 đứa con gái nhưng lúc nào cũng mặc đồ con trai ... An vô cùng ghét những bộ đồ ra dáng con gái ! ......
Thế rỒi tuổi 15t đã đến với An ... lẦn đẦu An bước chân vào ngôi trường cấp II ..... An bước vào 1 lớp học khá nhiều bạn học giỏi và rất hòa đồng ... Riêng An chẳng nói tiếng nào và lẳng lặng lựa chọn cho mình 1 cái bài cuối lớp học và trong góc tường .... ai vào ngồi chung An đều không chịu .... Có 1
bạn gái tên Trúc Phương lại nói với An :
" Bạn ơi , có thể cho mình ngồi chung được ko ? mình sợ ngồi bàn đầu lắm "
An lạnh lùng trả lời : " không thích , bạn sang bàn khác mà ngồi , tôi muốn ngồi 1 mình "
Trúc Phương im lặng bước đi và ngượng ngùng .... những bạn ngồi gần An đều quay lại nhìn An . Còn An thì vẫn thờ ơ chẳng màng người ta nghĩ gì ... An dần dần tách mình ra khỏi cái lớp học này ! Mọi người xung quanh chằng ai dám nói chuyên với An ... Vì vẻ mặt An lúc nào cùng hầm hầm và chẳng nói tiếng nào ... nhƯng An lẠi rẤt họC giỏi ... An lUôn đỨng nhất nhì lớp ....
Vì thẾ An cũng được thầy cô yêu mến ! còn bạn bè thì lại ko hề có chút cảm tình nào dối với An ... Luôn cho An là 1 đứa con gái vô vị và 1 đứa con gái chẳng coi ai ra gì ! ... An chẳng được lòng bạn bè ! .........
An chẳng hể bận tâm đến những điều ấy ! ... An vẫn làm những điều mình suy nghĩ ! ...........
An về nhà ! ... đêm đến ... An lại suy nghĩ ! bao nhiều điều dày vò trong trí óc nhỏ xíu của An . An vẫn thầm nghĩ .... " Giá như mình có một gia đình ấm áp , giá như mình có ba , giá như mẹ hiểu mình nghĩ gì , giá như mình vô tư như mọi người ... "
" Dậy ..... dẬy .... dậy An , trễ giờ rồi con , mau lên " tiếng của mẹ An vAng vang khắp cả phòng ...
An giật mình dậy nhìn đồng hồ thì đã gần 7h , sắp muộn học rồi , An vẫn bình thản và từ từ làm vệ sinh cá nhân rồi sách cặp đi học , mặc cho mẹ đang hối thúc An nhanh lên ! .....
An vào lớp trễ .... đang vội bước về chỗ thì An lại thấy 1 ai đó đang ngồi dưới bàn của mình . An vội đập tay xuống bàn và nói :
" Đây là chỗ của tôi , bạn làm ơn ngồi chỗ khác " nét mặt vẫn lạnh lùng và chẳng có 1 nụ cười
Bạn gái ấy vô cùng bỡ ngỡ và vội vàng đứng dậy . Nhưng Cô giáo chủ nhiệm đã vội vàng nói :
" An không được nói vậy , Vân là bạn mới được chuyển vào lớp ta , và bây giờ cũng đã hết bàn trống , chỉ còn 1 chỗ bên cạnh em thôi , nếu em không đồng ý thì cứ lên bàn cô mà ngồi "
An nghe nói thế , quăng cặp 1 cái ầm vào góc tường và nói với cô bạn kia ....
" được rồi cứ ngồi , làm ơn xê cái người ra cho tui đi vào , ngồi đừng có mà nói tiếng nào đấy nhá , tôi chẳng thích ồn ào , được thì ngồi không được thì chuyển lớp khác "
" An không được nói vậy " Cô chủ nhiệm mắng An
vÀ cô quay sang Vân nói : " em cứ ngồi đỡ đi , khi nào có chỗ thì cô sẽ chuyển cho em , mà em cứ ngồi đây không sao đâu , An tính thế thôi nhưng không sao đâu em ... có gì em cứ hỏi An nhé , An học rất giỏi "
" An giúp đỡ bạn đó " cô vội quay sang An và nói ... khuôn mặt dịu dàng thật dễ thương và cô quay đi trở lại bàn giáo viên và tiếp tục bài học .
Vân rụt rè và hỏi An : " An giúp mình với nha , mình mới chuyển vào trường nên mình chẳng biết gì , An giúp Vân với nha "
An lạnh lùng trả lời " tui chẳng biết gì để giúp , bạn nhờ người khác kìa ... tui bận lắm .."
Sắc mặt Vân thay đổi và hình như có một giọt nước rơi ra từ mắt của Vân thì phải .
Vân đứng dậy tay quẹt giọt nước trên má và nghẹn ngào nói" Vân làm gì An mà An nói chuyện như thế , con người không có phép lịch sự à ? An quá đáng " .... Vân vội chạy ra khỏi lớp ....