Bắc thang lên hỏi ông Trời
Sao lâu không giọt xuống đời vậy ông?
Trời rằng: Người quá chơi ngông
Cho ông ngửi “khói” say nồng ngủ quên!
Muốn mưa tiết tốt, khí mềm
Âm dương hòa hợp, vững bền thiên oai
Người xem trời đất như... khoai!
Cây xanh đốt phá chết than kêu Trời!
Mưa lâu, ai hứng cho người?
Lũ lung càn quét, nơi nơi sóng thần.
Thời thôi, người cố liệu thân
Tu nhân, tích đức, ân cần thiên nhiên
Khắc thôi người sẽ gặp hiền
Mưa êm, nắng dịu trăm miền yên vui!
Sao lâu không giọt xuống đời vậy ông?
Trời rằng: Người quá chơi ngông
Cho ông ngửi “khói” say nồng ngủ quên!
Muốn mưa tiết tốt, khí mềm
Âm dương hòa hợp, vững bền thiên oai
Người xem trời đất như... khoai!
Cây xanh đốt phá chết than kêu Trời!
Mưa lâu, ai hứng cho người?
Lũ lung càn quét, nơi nơi sóng thần.
Thời thôi, người cố liệu thân
Tu nhân, tích đức, ân cần thiên nhiên
Khắc thôi người sẽ gặp hiền
Mưa êm, nắng dịu trăm miền yên vui!