Tôi không biết ba mẹ sinh tôi ra để làm gì? Họ có cho tôi được một gia đình hạnh phúc đâu!
Tôi viết những dòng này chỉ để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi là một cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy không giàu lắm nhưng những gì tôi muốn đều được đáp ứng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, có ai biết được tôi đã phải sống một cuộc sống như thế nào!
Tôi không biết ba mẹ sinh tôi ra để làm gì? Họ có cho tôi được một gia đình hạnh phúc đâu! Cuộc sống cuốn họ vào những nỗi lo của cuộc đời. Ai cũng có niềm vui riêng. Họ có bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Chắc họ nghĩ chỉ cần cho tôi cơm no áo ấm, chỉ cần cho tôi đến trường để không thua bạn bè là đủ. Họ cũng quan tâm đến chuyện học hành của tôi đấy nhưng đó là một sự quan tâm rất thời ơ.
Tôi là một cô bé học khá giỏi ở tiểu học và họ cứ nghĩ rằng lên cấp hai, cấp ba tôi cũng như vậy. Họ bắt tôi học lớp chuyên, lớp chọn do họ đặt ra. Tôi muốn ba mẹ vui lòng nên cũng cố gắng làm theo ý họ. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không biết tôi còn có sức để tiếp tục bước trên đường đời này hay không?
Họ nói rằng họ thương tôi nhưng tối hôm trước ngày thi tôi phải nghe những lời cãi nhau của họ. Nếu bạn là tôi bạn còn tâm trí mà học bài thi không? Vậy mà chỉ cần tôi thi điểm kém là sẽ bị mắng ngay.
Thật sự mà nói, từ khi tôi cắp sách đến trường, tôi chưa bao giờ được một lời động viên nào mỗi khi tôi bị điểm kém. Có chăng đó chỉ là những lời mắng mỏ, những lời hăm doạ "Năm nay mày không được giải nhất thì mày coi tao".Tôi cũng không biết tôi học vì ai nữa: vì chính bản thân tôi hay chính là vi những lời hăm doạ?
Mỗi khi có chuyện gì buồn tôi không bao giờ kể cho họ nghe vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng nhận lại ở họ sự thông cảm và chia sẽ nào đâu. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết tôi có đủ sức lực để đi tiếp không. Nhiều lúc tôi nghĩ tự tử là cách tốt nhất vì khi đó mình sẽ được ở một thế giới khác - một thế giới không giống như bây giờ...
(câu truyện của cô bé có làm chúng ta suy nghĩ)
Tôi viết những dòng này chỉ để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi là một cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy không giàu lắm nhưng những gì tôi muốn đều được đáp ứng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, có ai biết được tôi đã phải sống một cuộc sống như thế nào!
Tôi không biết ba mẹ sinh tôi ra để làm gì? Họ có cho tôi được một gia đình hạnh phúc đâu! Cuộc sống cuốn họ vào những nỗi lo của cuộc đời. Ai cũng có niềm vui riêng. Họ có bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Chắc họ nghĩ chỉ cần cho tôi cơm no áo ấm, chỉ cần cho tôi đến trường để không thua bạn bè là đủ. Họ cũng quan tâm đến chuyện học hành của tôi đấy nhưng đó là một sự quan tâm rất thời ơ.
Tôi là một cô bé học khá giỏi ở tiểu học và họ cứ nghĩ rằng lên cấp hai, cấp ba tôi cũng như vậy. Họ bắt tôi học lớp chuyên, lớp chọn do họ đặt ra. Tôi muốn ba mẹ vui lòng nên cũng cố gắng làm theo ý họ. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không biết tôi còn có sức để tiếp tục bước trên đường đời này hay không?
Họ nói rằng họ thương tôi nhưng tối hôm trước ngày thi tôi phải nghe những lời cãi nhau của họ. Nếu bạn là tôi bạn còn tâm trí mà học bài thi không? Vậy mà chỉ cần tôi thi điểm kém là sẽ bị mắng ngay.
Thật sự mà nói, từ khi tôi cắp sách đến trường, tôi chưa bao giờ được một lời động viên nào mỗi khi tôi bị điểm kém. Có chăng đó chỉ là những lời mắng mỏ, những lời hăm doạ "Năm nay mày không được giải nhất thì mày coi tao".Tôi cũng không biết tôi học vì ai nữa: vì chính bản thân tôi hay chính là vi những lời hăm doạ?
Mỗi khi có chuyện gì buồn tôi không bao giờ kể cho họ nghe vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng nhận lại ở họ sự thông cảm và chia sẽ nào đâu. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết tôi có đủ sức lực để đi tiếp không. Nhiều lúc tôi nghĩ tự tử là cách tốt nhất vì khi đó mình sẽ được ở một thế giới khác - một thế giới không giống như bây giờ...
(câu truyện của cô bé có làm chúng ta suy nghĩ)