Nhà nó có năm chị em, hai chị gái đầu đã có gia đình ở xa lâu lắm mới về thăm nhà một lần, nó là con trai lớn trong nhà.
Sau nó còn hai người em trai đang đi học. Nhà nó nghèo lắm, sống chủ yếu bằng nghề nông, năm nào cả gia đình không bị đói là may lắm rồi.
Biết được hoàn cảnh gia đình và thương bố mẹ nên nó không ngại làm bất cứ công việc gì để giúp bố mẹ. Nó giỏi lắm, sau buổi học là nó về nhà ngay ăn vài hạt cơm qua loa rồi ra ruộng để giúp bố, đến tối mịt mới về nhà. Khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả thì nó mới có thời gian dành cho bài vở. Vất vả khó khăn là vậy nhưng nó vẫn cố gắng học lên đến lớp 10 và năm nào nó cũng mang danh hiệu học sinh tiên tiến về nhà khoe cha mẹ.
Mơ ước trở thành thầy giáo về dạy cho các em nhỏ ở quê của nó luôn ấp ủ.
Vậy mà, một hôm đang trên đường về nhà nó được chú Tư cho hay: “Bố cháu tự nhiên bất tỉnh phải nhập viện”. Cái tin đột ngột đến với nó làm nó chao đảo suy sụp tinh thần. Càng nặng nề hơn khi bác sĩ cho biết bố nó bị “tai biến” phải nằm một chổ như một đứa trẻ và phải có người chăm sóc hằng ngày.
Là con trai lớn trong nhà giờ mọi chuyện trong gia đình đè nặng lên hai đôi vai của nó. Nó buồn mấy ngày liền khi quyết định rời khỏi mái trường, tạm gác lại mọi ước mơ. Mặc dù, cơn bệnh làm bố nó không nói được nhưng khi biết nó nghỉ học hai hàng nước mắt bố nó rơi ướt cả gối, những lúc ấy nó nhìn bố mà thấy thương bố vô cùng, trong dạ xốn xang nó quyết tâm làm cái gì đó cho bố nó vui.
Năm tháng đi qua, các em của nó giờ đã ra trường và có việc làm ổn định, nhờ giỏi giang lao động mà cuộc sống gia đình nó có phần khấm khá hơn trước. Nó quyết định đi học bổ túc trở lại, trong khi nhiều đứa bạn đồng trang lứa với nó đã lập gia đình và an phận với mảnh vườn, mẫu ruộng. Bố nó bây giờ không còn nữa, nhưng mỗi lúc nhớ lại ánh mắt buồn rười rượi của ông khi ông không lo được cho nó học hành đến nơi đến chốn nó càng quyết tâm hơn.
Nhiều người nhìn nó ái ngại khi nó quyết định đi học trở lại. Gián đoạn bao năm, tay nó chỉ cầm cày, cầm cuốc hầu như nó quên hết những kiến thức bao năm tích lũy được. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng với quyết tâm của bản thân nó sẽ vượt qua tất cả.
Có một câu danh ngôn mà khi ngồi trên ghế nhà trường nó rất tâm đắc: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Đó là mục tiêu, là phương châm cho nó phấn đấu để biến ước mơ của nó thành sự thật mà cũng để làm vui lòng bố nó...
(đừng bao giờ từ nỏ ước mơ)
Sau nó còn hai người em trai đang đi học. Nhà nó nghèo lắm, sống chủ yếu bằng nghề nông, năm nào cả gia đình không bị đói là may lắm rồi.
Biết được hoàn cảnh gia đình và thương bố mẹ nên nó không ngại làm bất cứ công việc gì để giúp bố mẹ. Nó giỏi lắm, sau buổi học là nó về nhà ngay ăn vài hạt cơm qua loa rồi ra ruộng để giúp bố, đến tối mịt mới về nhà. Khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả thì nó mới có thời gian dành cho bài vở. Vất vả khó khăn là vậy nhưng nó vẫn cố gắng học lên đến lớp 10 và năm nào nó cũng mang danh hiệu học sinh tiên tiến về nhà khoe cha mẹ.
Mơ ước trở thành thầy giáo về dạy cho các em nhỏ ở quê của nó luôn ấp ủ.
Vậy mà, một hôm đang trên đường về nhà nó được chú Tư cho hay: “Bố cháu tự nhiên bất tỉnh phải nhập viện”. Cái tin đột ngột đến với nó làm nó chao đảo suy sụp tinh thần. Càng nặng nề hơn khi bác sĩ cho biết bố nó bị “tai biến” phải nằm một chổ như một đứa trẻ và phải có người chăm sóc hằng ngày.
Là con trai lớn trong nhà giờ mọi chuyện trong gia đình đè nặng lên hai đôi vai của nó. Nó buồn mấy ngày liền khi quyết định rời khỏi mái trường, tạm gác lại mọi ước mơ. Mặc dù, cơn bệnh làm bố nó không nói được nhưng khi biết nó nghỉ học hai hàng nước mắt bố nó rơi ướt cả gối, những lúc ấy nó nhìn bố mà thấy thương bố vô cùng, trong dạ xốn xang nó quyết tâm làm cái gì đó cho bố nó vui.
Năm tháng đi qua, các em của nó giờ đã ra trường và có việc làm ổn định, nhờ giỏi giang lao động mà cuộc sống gia đình nó có phần khấm khá hơn trước. Nó quyết định đi học bổ túc trở lại, trong khi nhiều đứa bạn đồng trang lứa với nó đã lập gia đình và an phận với mảnh vườn, mẫu ruộng. Bố nó bây giờ không còn nữa, nhưng mỗi lúc nhớ lại ánh mắt buồn rười rượi của ông khi ông không lo được cho nó học hành đến nơi đến chốn nó càng quyết tâm hơn.
Nhiều người nhìn nó ái ngại khi nó quyết định đi học trở lại. Gián đoạn bao năm, tay nó chỉ cầm cày, cầm cuốc hầu như nó quên hết những kiến thức bao năm tích lũy được. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng với quyết tâm của bản thân nó sẽ vượt qua tất cả.
Có một câu danh ngôn mà khi ngồi trên ghế nhà trường nó rất tâm đắc: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Đó là mục tiêu, là phương châm cho nó phấn đấu để biến ước mơ của nó thành sự thật mà cũng để làm vui lòng bố nó...
(đừng bao giờ từ nỏ ước mơ)