Bố chưa bao giờ nói câu "Bố yêu con" như những người bố trên phim con vẫn hay xem.
Bố cũng không còn ôm con vào lòng như mẹ vẫn làm, thậm chí, bố con mình còn ít khi nói chuyện với nhau. Đôi khi, con thấy bố thật "lạnh", thấy tủi thân vì bố con mình chẳng tình cảm với nhau như bạn con và bố của nó…
Thế nhưng…
Buối sáng, mặc dù bố phải đi làm rất muộn, nhưng ngày nào đúng boong 5h30 bố đã dậy, kiên nhẫn đứng ở cửa phòng, gọi con đến 5,6 lần, đến lúc nào con chui được ra khỏi chăn, dậy đi học, bố mới yên tâm về phòng…ngủ tiếp.
Bình thường, mẹ vẫn là người nấu bữa ăn sáng cho cả nhà. Thế nhưng có một hôm mẹ phải làm việc rất khuya, và dặn con từ tối hôm trước: "Mai Nhím ra ngoài ăn sáng một hôm nhé, mẹ ngủ muộn nên dậy muộn một chút". Ấy vậy mà sáng hôm ấy vẫn có một bát mỳ trứng nóng hổi, món mà con thích ăn nhất trên bàn. Là bố nấu cho con. Bố biết bụng dạ con hơi yếu, nên bố không muốn để con ăn ở ngoài...
Anh Huy cùng cơ quan bố kể với con rằng bố nhờ anh dạy cách đọc…blog. Và con hiểu tại sao mỗi khi con ghi trên blog là đang thèm ăn cái gì, là hôm sau trong tủ lạnh nhà mình lại có ngay món đó. Mẹ bảo bố đã dặn mẹ mua món ấy cho con.
Trong phòng của bố, có một góc nhỏ toàn là đồ kỉ niệm của con từ khi còn bé xíu. Những tấm ảnh, cuốn vở đầu tiên khi con đi học, những cuốn báo có bài của con được đăng…
Sinh nhật con năm nào cũng vậy, mẹ lại mang phòng một chiếc bánh kem đã thắp nến. Mẹ bảo: "Là bố mua và tự tay cắm nến cho con đấy"…
Chiều hôm ấy, con nói là đi học thêm, nhưng thực ra là…đi chơi với "bạn í". Và khi bạn ấy đèo con ở ngoài đường thì chẳng may…gặp bố. Con thực sự đã rất lo sợ, sợ bố mắng, sợ bố…mách mẹ, mà mẹ thì nghiêm khắc trong chuyện này vô cùng... Thế nhưng, buổi tối ở nhà, mọi chuyện vẫn suôn sẻ, không có ai mắng con. Về phòng, con thấy có một mảnh giấy trên bàn học, là của bố: "Đừng để tỉnh cảm ảnh hưởng đến việc học của con. Bố tin là con hiểu". Chỉ bấy nhiêu thôi, thế nhưng khiến con suy nghĩ mãi. Và con đã có một cái ngoắc tay với "bạn í", đợi cả hai cùng vào đại học, rồi mới lại "iu" đấy, bố ạ.
Bố con mình vẫn rất ít khi nói chuyện. Bố cũng chẳng bao giờ nói yêu con nhiều. Thế nhưng, con hiểu, yêu thương đâu nhất thiết phải nói thành lời.
Và con cũng vậy, tuy không nói ra, nhưng bố cũng hiểu rằng "Con yêu bố lắm", phải không bố?
ai đó hãy trân trọng tình cảm của ba me dành cho minh.............
(sưu tầm)
Bố cũng không còn ôm con vào lòng như mẹ vẫn làm, thậm chí, bố con mình còn ít khi nói chuyện với nhau. Đôi khi, con thấy bố thật "lạnh", thấy tủi thân vì bố con mình chẳng tình cảm với nhau như bạn con và bố của nó…
Thế nhưng…
Buối sáng, mặc dù bố phải đi làm rất muộn, nhưng ngày nào đúng boong 5h30 bố đã dậy, kiên nhẫn đứng ở cửa phòng, gọi con đến 5,6 lần, đến lúc nào con chui được ra khỏi chăn, dậy đi học, bố mới yên tâm về phòng…ngủ tiếp.
Bình thường, mẹ vẫn là người nấu bữa ăn sáng cho cả nhà. Thế nhưng có một hôm mẹ phải làm việc rất khuya, và dặn con từ tối hôm trước: "Mai Nhím ra ngoài ăn sáng một hôm nhé, mẹ ngủ muộn nên dậy muộn một chút". Ấy vậy mà sáng hôm ấy vẫn có một bát mỳ trứng nóng hổi, món mà con thích ăn nhất trên bàn. Là bố nấu cho con. Bố biết bụng dạ con hơi yếu, nên bố không muốn để con ăn ở ngoài...
Anh Huy cùng cơ quan bố kể với con rằng bố nhờ anh dạy cách đọc…blog. Và con hiểu tại sao mỗi khi con ghi trên blog là đang thèm ăn cái gì, là hôm sau trong tủ lạnh nhà mình lại có ngay món đó. Mẹ bảo bố đã dặn mẹ mua món ấy cho con.
Trong phòng của bố, có một góc nhỏ toàn là đồ kỉ niệm của con từ khi còn bé xíu. Những tấm ảnh, cuốn vở đầu tiên khi con đi học, những cuốn báo có bài của con được đăng…
Sinh nhật con năm nào cũng vậy, mẹ lại mang phòng một chiếc bánh kem đã thắp nến. Mẹ bảo: "Là bố mua và tự tay cắm nến cho con đấy"…
Chiều hôm ấy, con nói là đi học thêm, nhưng thực ra là…đi chơi với "bạn í". Và khi bạn ấy đèo con ở ngoài đường thì chẳng may…gặp bố. Con thực sự đã rất lo sợ, sợ bố mắng, sợ bố…mách mẹ, mà mẹ thì nghiêm khắc trong chuyện này vô cùng... Thế nhưng, buổi tối ở nhà, mọi chuyện vẫn suôn sẻ, không có ai mắng con. Về phòng, con thấy có một mảnh giấy trên bàn học, là của bố: "Đừng để tỉnh cảm ảnh hưởng đến việc học của con. Bố tin là con hiểu". Chỉ bấy nhiêu thôi, thế nhưng khiến con suy nghĩ mãi. Và con đã có một cái ngoắc tay với "bạn í", đợi cả hai cùng vào đại học, rồi mới lại "iu" đấy, bố ạ.
Bố con mình vẫn rất ít khi nói chuyện. Bố cũng chẳng bao giờ nói yêu con nhiều. Thế nhưng, con hiểu, yêu thương đâu nhất thiết phải nói thành lời.
Và con cũng vậy, tuy không nói ra, nhưng bố cũng hiểu rằng "Con yêu bố lắm", phải không bố?
ai đó hãy trân trọng tình cảm của ba me dành cho minh.............
(sưu tầm)