Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Mãi cuộc đời không có điểm giao nhau
Trái tim em đã quá nhiều đâu khổ
Tiếc nối làm chi cho chật trái tim em
Thì cớ chi cố nếu kéo chút tro tàn
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế
Giờ bên anh đã có người thay thế
Em khóc làm chi vô nghĩa phải không anh
Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Chỉ xin anh khi ấy đừng gọi tên em triều mến
Để lòng em bình yên trong bảo tố
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
Người ta luôn bên em dù em có buôn xuôi
Người ta bảo vệ em trước sống gió cuộc đời
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.