Anh bước trên con đường đất dài và khô không khốc, những hạt cát nhỏ xíu sột sọat dưới gót đôi giày đen cứng chắc, cái thứ mà chưa bao giờ phản chiếu ánh sáng dù trong cả một ngày nắng nóng oi bức thế này.
Một vài chiếc xe nhỏ chạy lướt qua phất lên đám bụi vàng khè hong hỏng và đung đưa dưới mặt trời.
Ven đường, phía rất xa xa là một vài gốc cây rất lớn, bóng mát sum suê. "sẽ có một vài bà ghánh hàng rong, hàng cam bười quýt xoài gì đó đang ngồi nghỉ dưới tán lá rậm rạp và ong ỏng tiếng ve sầu kia", anh thầm nghĩ và chắc chắn về điều đó khi những bước chân vững chãi bước gần về phía cái đầu tiên bên lề đường.
Anh cũng đã hơn hai mươi tuổi, cái tuổi của phong độ và trẻ trung nhất của một đời người. Cao gần một mét tám và nặng gần bảy mươi kg, thân hình mà chắc chắn không một đội bóng rổ nào quên lời mời nếu gặp anh trên sân đấu hoặc trong một bàn nhậu. Ngược lại với chiều cao có thể làm người khác kính nể, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt hai mí rất đậm, con ngươi nâu sẫm và ươn ướt, rất ít khi nhìn gần, bất cứ ai đưa ánh mắt mình vào dưới hàng lông mi dài kia cũng sẽ thấy một thế giới thăm thẳm buồn.
Cái tiết trời khủng khiếp tháng sáu của một vùng quê hẻo lánh như thế này sẽ chẳng bao giờ hết nắng nếu những chiếc kim đồng hồ không chịu chạy đến con số nào đó lớn hơn 6 hay cụ thể là 7 , 8 gì đấy.
Gió khẽ phất phơ thổi, vẫn là loáng thoáng 1 vài chiếc xe gắn máy, xe công nông chạy ngang qua, và không quên làn bụi mờ tịt phía sau.
Được chừng năm mười phút, có vẻ như đã lấy lại một phần sức kiệt trong nắng, anh lại đứng dậy và tiếp những bước rất dài, vững chắc về phía xa.
---
Cách đó rất xa, cô gái đang thu mình trong chiếc salon được đặt rất tao nhã trên ban công tầng 4 của ngôi biệt thự màu trắng. Cô khẽ ngân lên tiếng hát nho nhỏ từ trong đáy cổ họng hình như muốn hòa một chút nhịp đập cùng cơn mưa đang reo rắt khi trời sẩm tối.
Một vài cơn gió mát lạnh ùa vào hất tung mái tóc hơi xoăn nhẹ, đen óng đang che đi vài đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Cô khẽ chuyển động, dựa mình vào bên thành của chiếc ghế êm ấm, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn về phía vài ngọn cây đang đung đưa dưới trận mưa chiều tối.
Cô gái nhìn rất lâu, vào những giọt mưa nổ tanh tách trên từng tấm lá bóng bẩy và quên là mình vừa khẽ hát một câu gì đó. cốc caffee nhỏ bên cạnh cũng đã ngân lên hồi lạnh lẽo. Một tiếng chim nhỏ chích chích trong cơn mưa, và tiếng của một chú chim lớn khác đang đập đôi cánh ướt. Tĩnh mịch đến vây xung quanh ngôi nhà như thể đang là giữa một đêm hoang vắng.
Có tiếng gọi từ phía sau của một người hầu gái :
- thưa cô kelly, bữa tối đã dọn xong
Cô gái trả lời nhỏ nhẹ rồi đứng dậy và bước vào sau cánh cửa màu trắng cũng đóng dần lại sau từng bước chân nhè nhẹ.
---
Trên một chuyến đò thưa thớt vài người đi chợ với những làn , rổ , thúng ... xếp chồng chềnh chờ qua sông, một cô gái tóc nâu dài mượt ngồi sát mạn thuyền đang mải mê ngắm những con nước trong xanh đập vào bên thành. Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến gót, chiếc áo màu xanh - trắng có hai dải hoa hai bên cổ, được xếp mảnh rất phù hợp với dáng người dong dỏng cao. Cô ngồi dựa vào chiếc ghế nhỏ để có thể chống tay lên mạn thuyền và đỡ lấy khuôn mặt xinh xắn hồng hào của mình. Chuyến đò lịch bịch quay đầu trong làn khói đen tỏa ra từ guồng máy phía sau thuyền, tiếng của người lái đò hò í ới với nhau và tiếng ồn ào của những người đi chợ đang bàn tán gì đó về giá cả hay đại loại là về loại hàng mà họ sẽ mua về trong nay mai...
Cô gái vẫn chênh chếch khuôn mặt đầy đặn về phía giữa sông, nơi mà một vài khúc gỗ đang nhấp nhô, trôi nhanh về cuối dòng. Cô tựa hồ như đang nghĩ một cái gì đó mà không phải, cô đang nhớ lại một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu , có lẽ đã được gần ba bốn năm trời.
Nguồn : petalia!