Tháng Sáu này mưa nhiều anh nhỉ. Những cơn mưa Tháng Sáu làm xanh chiếc lá xanh. Những cơn mưa Tháng Sáu trong trẻo, mát lành và êm dịu. Những cơn mưa Tháng Sáu đến bất chợt, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu khi cái nóng bức oi nồng của mùa hạ bỗng chốc được xua tan. Cảm giác đó cũng giống như khi em ở bên anh.
Anh còn nhớ sự tích trời mưa mà em đã kể với anh không? Ngày xửa ngày xưa, Đất và Trời yêu nhau tha thiết, nhưng không thể đến được với nhau. Nỗi buồn đau, oán hờn ấy đã tích tụ, đã lắng đọng lại mãi ngàn đời sau, để mỗi khi nhớ về Đất, Trời lại cúi đầu, rơi lệ. Và đó là mưa.
Em quen anh cũng vào một ngày như thế. Chẳng biết có phải ngày hôm ấy nỗi nhớ của Trời quá da diết hay không, mà bầu trời chớp rạch ngang dọc, chốc chốc lại nổi lên những tiếng sấm rền vang, hay đó là những tiếng nghẹn ngào, nức nở? Chẳng biết có phải do… Trời định hay không mà em và anh lại cùng chạy ào tới trú mưa dưới mái hiên ấy. Cũng chẳng biết do đâu và từ bao giờ câu chuyện tình của chúng mình đã được viết lên. Khi ấy em đã nghĩ đâu phải chuyện tình nào trong mưa cũng buồn, đâu phải những người lần đầu tiên gặp nhau dưới mưa và yêu nhau thì mối tình đó sẽ chẳng bao giờ bền vững. Nhưng giờ thì có lẽ em đã tin. Anh rời xa em cũng như cơn mưa Tháng Sáu, cơn mưa mùa hạ, bất chợt đến, rồi đi cũng thật nhanh.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Em dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài trời. Mưa chao rơi như những hạt pha lê trong vắt. Trên tán cây đầu nhà, từng làn nước chung chiêng đổ xuống. Những giọt nước vỡ oà trên nền xi măng thô cứng, rồi thi nhau chảy xuống lòng đường. Một vài người đang hối hả dưới mưa…
Có ai đó nói rằng tình yêu cũng giống như một cơn mưa bất chợt, dù cho ta đã cố sức chạy, cố sức tránh, thế nhưng ta vẫn bị ướt áo. Lúc này đây, cũng như ngày xưa, em đang dừng bước trước một cơn mưa. Chỉ có điều, đó là cơn mưa kỉ niệm. Có phải không anh, chuyện chúng mình chỉ là phút bất thường ngày mưa đến? Có không anh, cơn “say nắng” giữa trời mưa? Tháng Sáu trời mưa, giờ chỉ mình em ướt áo.
Anh nhỉ, mưa là những giọt nước mắt của Trời, nhưng hình như trong mưa còn có cả nước mắt con người nữa đấy. Bởi con người cũng biết khóc, cũng cần được khóc. Trời đã hứng những giọt nước mắt của con người vào một chiếc giỏ thật lớn, và khi chiếc giỏ ấy đầy, đó cũng là lúc chúng ta thấy mưa. Nước mắt của Trời và nước mắt của người hoà vào nhau, tan vào lòng Đất, thấm vào lòng người.
Con người cũng biết khóc, cũng cần đươc khóc, nhưng đâu có thể cứ khóc mãi? Em không muốn khóc nữa đâu, chỉ là mưa đã rơi vào mắt em thôi. Em biết câu chuyện tình của Trời và Đất sẽ mãi còn đau, nên Trời vẫn cứ mãi khóc cho niềm đau đớn xót xa ấy; nhưng em cũng biết sau cơn mưa trời lại sáng.
“Bao đau đớn tưởng như gục ngã.
Chợt nhận ra mây trắng trên đầu.
Vô tư sống đi qua ngày tháng.
Bão tan rồi, trời lại sáng lên thôi.”
Anh còn nhớ sự tích trời mưa mà em đã kể với anh không? Ngày xửa ngày xưa, Đất và Trời yêu nhau tha thiết, nhưng không thể đến được với nhau. Nỗi buồn đau, oán hờn ấy đã tích tụ, đã lắng đọng lại mãi ngàn đời sau, để mỗi khi nhớ về Đất, Trời lại cúi đầu, rơi lệ. Và đó là mưa.
Em quen anh cũng vào một ngày như thế. Chẳng biết có phải ngày hôm ấy nỗi nhớ của Trời quá da diết hay không, mà bầu trời chớp rạch ngang dọc, chốc chốc lại nổi lên những tiếng sấm rền vang, hay đó là những tiếng nghẹn ngào, nức nở? Chẳng biết có phải do… Trời định hay không mà em và anh lại cùng chạy ào tới trú mưa dưới mái hiên ấy. Cũng chẳng biết do đâu và từ bao giờ câu chuyện tình của chúng mình đã được viết lên. Khi ấy em đã nghĩ đâu phải chuyện tình nào trong mưa cũng buồn, đâu phải những người lần đầu tiên gặp nhau dưới mưa và yêu nhau thì mối tình đó sẽ chẳng bao giờ bền vững. Nhưng giờ thì có lẽ em đã tin. Anh rời xa em cũng như cơn mưa Tháng Sáu, cơn mưa mùa hạ, bất chợt đến, rồi đi cũng thật nhanh.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Em dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài trời. Mưa chao rơi như những hạt pha lê trong vắt. Trên tán cây đầu nhà, từng làn nước chung chiêng đổ xuống. Những giọt nước vỡ oà trên nền xi măng thô cứng, rồi thi nhau chảy xuống lòng đường. Một vài người đang hối hả dưới mưa…
Có ai đó nói rằng tình yêu cũng giống như một cơn mưa bất chợt, dù cho ta đã cố sức chạy, cố sức tránh, thế nhưng ta vẫn bị ướt áo. Lúc này đây, cũng như ngày xưa, em đang dừng bước trước một cơn mưa. Chỉ có điều, đó là cơn mưa kỉ niệm. Có phải không anh, chuyện chúng mình chỉ là phút bất thường ngày mưa đến? Có không anh, cơn “say nắng” giữa trời mưa? Tháng Sáu trời mưa, giờ chỉ mình em ướt áo.
Anh nhỉ, mưa là những giọt nước mắt của Trời, nhưng hình như trong mưa còn có cả nước mắt con người nữa đấy. Bởi con người cũng biết khóc, cũng cần được khóc. Trời đã hứng những giọt nước mắt của con người vào một chiếc giỏ thật lớn, và khi chiếc giỏ ấy đầy, đó cũng là lúc chúng ta thấy mưa. Nước mắt của Trời và nước mắt của người hoà vào nhau, tan vào lòng Đất, thấm vào lòng người.
Con người cũng biết khóc, cũng cần đươc khóc, nhưng đâu có thể cứ khóc mãi? Em không muốn khóc nữa đâu, chỉ là mưa đã rơi vào mắt em thôi. Em biết câu chuyện tình của Trời và Đất sẽ mãi còn đau, nên Trời vẫn cứ mãi khóc cho niềm đau đớn xót xa ấy; nhưng em cũng biết sau cơn mưa trời lại sáng.
“Bao đau đớn tưởng như gục ngã.
Chợt nhận ra mây trắng trên đầu.
Vô tư sống đi qua ngày tháng.
Bão tan rồi, trời lại sáng lên thôi.”