Dấu chấm..............
"Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ đi tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh ta bắt đầu ăn nói đều đều, không ngữ điệu, không cảm xúc.
Rồi anh ta mất tiếp dấu hai chấm. Từ đó, anh không biết liệt kê, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Và bắt đầu đổ lỗi cho tất cả, trừ bản thân mình.
Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta đi đến dấu chấm hết...."
Ở tôi có chút gì đó đang rất giống với anh chàng đã để mất đi những dấu câu trong cuộc đời của mình. Tôi đang cố đi tìm sự đơn giản....
Sự đơn giản đó đến từ những việc làm trong ngày , những suy nghĩ , những hành động ! Sự đơn giản đó khiến con người tôi mất dần cảm xúc yêu thương - những người bạn gái với tôi chỉ như là trò chơi để lấp đi nỗi buồn khi tôi cần. Họ lần lượt đến rồi đi mà chẳng để lại trong tôi 1 chút kỉ niệm, nếu có nhắc lại đôi khi chẳng còn nhớ họ tên gì.
Những việc tôi làm chính tôi cũng chẳng hiểu được thực sự mục đích của mình là gì ? Làm vì ai ? Vì cái gì ? Và tôi có được gì sau tất cả ? Câu trả lời : Chẳng là gì..... Tôi chẳng làm gì sai...cuộc sống vốn có qua có lại...người ta với tôi thế nào tôi đối xử lại thế ấy...nếu có là tàn nhẫn thì truớc sau gì tôi cũng bị tàn nhẫn lại thôi...nhưng chuyện sau này thì khi nào đến nó đến...lo làm gì ???
Vì vậy hãy để tôi sống theo cách của mình , làm những việc theo suy nghĩ của mình... đúng sai thì đó cũng là cái mà tôi đã chọn....còn hơn cứ mãi ôm lấy cái quá khứ....sống là phải thay đổi...bạn chậm thay đổi là bạn đang đi lùi so với người khác....Chấm hết !!!!!!!!!!
"Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ đi tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh ta bắt đầu ăn nói đều đều, không ngữ điệu, không cảm xúc.
Rồi anh ta mất tiếp dấu hai chấm. Từ đó, anh không biết liệt kê, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Và bắt đầu đổ lỗi cho tất cả, trừ bản thân mình.
Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta đi đến dấu chấm hết...."
Ở tôi có chút gì đó đang rất giống với anh chàng đã để mất đi những dấu câu trong cuộc đời của mình. Tôi đang cố đi tìm sự đơn giản....
Sự đơn giản đó đến từ những việc làm trong ngày , những suy nghĩ , những hành động ! Sự đơn giản đó khiến con người tôi mất dần cảm xúc yêu thương - những người bạn gái với tôi chỉ như là trò chơi để lấp đi nỗi buồn khi tôi cần. Họ lần lượt đến rồi đi mà chẳng để lại trong tôi 1 chút kỉ niệm, nếu có nhắc lại đôi khi chẳng còn nhớ họ tên gì.
Những việc tôi làm chính tôi cũng chẳng hiểu được thực sự mục đích của mình là gì ? Làm vì ai ? Vì cái gì ? Và tôi có được gì sau tất cả ? Câu trả lời : Chẳng là gì..... Tôi chẳng làm gì sai...cuộc sống vốn có qua có lại...người ta với tôi thế nào tôi đối xử lại thế ấy...nếu có là tàn nhẫn thì truớc sau gì tôi cũng bị tàn nhẫn lại thôi...nhưng chuyện sau này thì khi nào đến nó đến...lo làm gì ???
Vì vậy hãy để tôi sống theo cách của mình , làm những việc theo suy nghĩ của mình... đúng sai thì đó cũng là cái mà tôi đã chọn....còn hơn cứ mãi ôm lấy cái quá khứ....sống là phải thay đổi...bạn chậm thay đổi là bạn đang đi lùi so với người khác....Chấm hết !!!!!!!!!!