DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


    Nhật ký ngày không tên

    duymanh3689
    duymanh3689
    Lao công tạp vụ
    Lao công tạp vụ


    Tổng số bài gửi : 29
    Cảm ơn : 4

    Nhật ký ngày không tên Empty Nhật ký ngày không tên

    Bài gửi by duymanh3689 2014-07-04, 14:20

    Cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải gồng mình lên làm chỗ dựa tinh thần cho nhưng người khác, chăm lo cho người khác trong khi bản thân mình thì không có thời gian dù chỉ là nghĩ đến. Phải lo lắng đến cảm xúc và nỗi đau của người khác mà cảm xúc của bản thân đã trở nên chai sạn. Ngay bản thân lúc này muốn gục ngã cũng không dám, cố gắng trụ lại bằng tất cả những gì có thể. Cầm cự được đến lúc nào đó có thể.
    Người ta có quyền vui, quyền buồn có quyền khóc, còn mình, ngay cả quyền được yếu đuối cũng không. Muốn tìm một chỗ dựa nhưng cảm thấy trách nhiệm của mình quá lớn lao. Mình mà yếu đuối thì ai sẽ mạnh mẽ?
    Cứ cố, cố thật nhiều, làm thật nhiều, cho đi thật nhiều, nhưng hình như [You must be registered and logged in to see this link.] chẳng có ai nhận ra rằng mình đâu phải một tượng đài, một đứa có trái tim sắt đá ? Sống bằng lí trí đâu vui vẻ gì! Người ta nhận nhưng rồi ai sẽ là người đáp trả lại dù chỉ là chút chân thành!
    Giá như chỉ sống vì mình thôi, không cần phải tỏ ra kiên cường cho bất cứ ai cả, được buồn, được khóc, được gào thét, được vỗ về. Được nhận lấy cảm giác bình yên đến thèm khát được bé bỏng như một đứa trẻ!!
    Chán ghét bản thân với cái cảm giác lúc nào cũng phải lo lắng về [You must be registered and logged in to see this link.] tất cả mọi thứ, lo cho người đời được đẹp được vui. Tự mình hại mình bằng đủ thứ.. Lúc nào cái này cũng phải đẹp, phải hoàn mỹ, phải ngon, phải tốt, phải hài lòng và vẹn toàn, phải đẹp đẽ và ưng ý, phải .. Đủ thứ phải và phải...
    Đến nỗi muốn nở một nụ cười cũng chẳng trọn. Cảm giác lúc này là chỉ muốn vứt tất cả!!!
    Chỉ còn được ở nhà với mẹ 2 ngày nữa là về nhà chồng rùi Con gái bố mẹ đã tìm đc bến đỗ của cuộc đời rùi đấy bố mẹ ạ !
    Bù đầu bên cái đèn bàn và đống sách vở lộn xộn. Cuối cùng chẳng có [You must be registered and logged in to see this link.] vào đầu. Sao mày vô dụng thế hả linh. Cố gắng rất nhiều mà vẫn tay trắng. Ngày mai thi rồi,tất cả chỉ dựa vào cái gọi là may mắn thôi chứ thực ra kiến thức chẳng có j. Tự cảm thấy trách bản thân mình quá. Sẽ làm mẹ buồn cho xem.
    ạn bè lâu lâu ko gap z ma hum nay có đứa phớt lờ. Này tao ns thât cho m pit chẳng qua la hok kung' vs mày nên tao ms chào m. Riêng cai loại kiêu thi bố khinh. Đừng tương hok giỏi mà to hơn ng khác . Mà mà hok có gioi eo vs ai đâu. Tóm lai là tao eo can loại ng như
    Giờ mình với thật sự nhận ra rằng ! Trong cuộc đời mình không có 2 chữ gọi là bạn thân , em trai hay em ruột gì cả ! Rất cả chỉ đen với mình [You must be registered and logged in to see this link.] trong lúc vinh , còn ngược lại thì không còn 2 chữ ấy ! Trong lúc ntn mình còn không nhận được 1 lời động viên từ nhưng người mình đã từng coi là giọt máu cùng dòng . Đúng vậy suy cho cùng thì chỉ có Bố mẹ và chị gái là người luôn đứng bên mình . Vk yêu nữa . Cảm ơn tất cả ! Còn các bạn Mình cũng cảm ơn vì cho mình nhận ra được bộ mặt thật

      Hôm nay: 2024-03-28, 18:28