...cuộc sống và công việc của em trở nên thú vị kể từ khi biết anh...Chúng ta có rất nhiều "cuộc hẹn" không dự tính trước...
Lần thứ nhất, em "gặp" anh trên báo Mực Tím giấy.
Một điều nữa em được biết, là bút danh trên báo không phải tên thật của anh.
Em thì thường chỉ hình dung một người nào đó qua cái tên của họ. Bút danh khô khan và sặc mùi báo chí thế kia, em nghĩ chắc anh bảo thủ (qua một số bàn về teen của anh), chỉ biết học (qua quan niệm của anh) và tâm hồn tuy lãng mạn, nhưng chẳng bao giờ bộc lộ (những truyện ngắn của anh đã nói lên điều đó)...
Thế là tên (bút danh) của anh được em "search" trên Google, và em tìm được nick anh dễ dàng sau đó.
Lần thứ nhì, chúng ta "không hẹn mà gặp" khi cả hai đều online cùng một lúc...
Vì sao ư? Dường như anh rất kiệm lời, và vì chưa bao giờ gặp nhau trước đó nên chẳng biết nói gì nhiều. Chưa kể, anh quá nghiêm túc...
Vậy mà, sau một thời gian thì...
Em phát hiện ra rằng chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn như cùng thích ca sĩ Hà Anh Tuấn, cùng dự định thi hai trường Đại học y chang nhau, và tất nhiên, cùng yêu văn học...
Cuộc hẹn thứ ba, là những cuộc hẹn qua tin sms...
Em thường buồn vu vơ, nên hay nhắn tin than với anh rằng em chán quá, em buồn quá...Những lúc ấy, chia sẻ trên điện thoại thì bất tiện, mà gọi điện thì tốn kém, nên anh thường hay kêu em online để chia sẻ với anh...Nhưng không phải lúc nào em cũng online được, nên có lần em than chán với anh vào...11 giờ khuya..., thế là...
Để rồi khi em nhắn tin lại là: "Em không lên mạng được", thì anh tiu nghỉu, ngái ngủ, bò vào chăn để tiếp tục...khò. Lúc đó, thấy thương anh của em ghê.