Tôi có đôi mắt Hàn Quốc. Gọi cho sang chứ thực ra nó là đôi mắt một mí nhỏ xíu. Không hiểu sao trong nhà chỉ có mình tôi là khác mọi người.
Mẹ có đôi mắt to tròn, mắt bố cũng không đến nỗi, chị thì có đôi mắt bồ câu, còn tôi lại là mắt “tí hí”. Bất công! Tôi hỏi mẹ “ tại sao”, mẹ nói “ do tạo hóa”, tôi phụng phịu “không chịu”. Tôi đòi đi…thẩm mỹ.
* * *
- Ước mơ của em là gì?
- Em muốn được sáng mắt!
Chương trình ti vi đang phỏng vấn một tấm gương vượt khó. Đó là một cô bạn trạc tuổi tôi, xinh, học giỏi, hiếu thảo nhưng bị mù. Tôi thử nhắm nghiền mắt trong năm phút, tối quá, không thấy gì cả, không thấy ba, mẹ, không xác định được phương hướng. Sợ…! Tôi liền mở mắt. Ánh sáng diệu kì, đôi mắt thật nhiệm mầu! Tôi có cái mà cô bạn đó đang mơ ước.
Tôi chợt nhận ra một đôi mắt xấu hay đẹp chẳng là vấn đề, điều quan trọng nhất là có được một đôi mắt “sáng”.
Mẹ có đôi mắt to tròn, mắt bố cũng không đến nỗi, chị thì có đôi mắt bồ câu, còn tôi lại là mắt “tí hí”. Bất công! Tôi hỏi mẹ “ tại sao”, mẹ nói “ do tạo hóa”, tôi phụng phịu “không chịu”. Tôi đòi đi…thẩm mỹ.
* * *
- Ước mơ của em là gì?
- Em muốn được sáng mắt!
Chương trình ti vi đang phỏng vấn một tấm gương vượt khó. Đó là một cô bạn trạc tuổi tôi, xinh, học giỏi, hiếu thảo nhưng bị mù. Tôi thử nhắm nghiền mắt trong năm phút, tối quá, không thấy gì cả, không thấy ba, mẹ, không xác định được phương hướng. Sợ…! Tôi liền mở mắt. Ánh sáng diệu kì, đôi mắt thật nhiệm mầu! Tôi có cái mà cô bạn đó đang mơ ước.
Tôi chợt nhận ra một đôi mắt xấu hay đẹp chẳng là vấn đề, điều quan trọng nhất là có được một đôi mắt “sáng”.