Nhà khá giả, nhỏ đi học bằng chiếc xế hộp đẹp mắt, bất kì đứa con gái nào cũng mơ ước. Cái nón bảo hiểm vẽ hoa văn khéo léo hay cái cặp da chéo quai đều là những thứ nhà nhỏ mua ở tận nước ngoài. Những thứ đồ đắt tiền là những món quà có được từ sự sung túc của gia đình nhỏ…
Trong lớp, nhỏ rất ít bạn. Nhỏ không kiêu và đỏm dáng tiểu thư mà là không ai dám chơi với nhỏ. Ai cũng sợ mang tiếng: Ham giàu! Thành thử, nhỏ không có nhiều niềm vui của tuổi học trò khi mỗi sáng đến lớp học. Nhỏ vùi đầu vào học cho khỏa lắp những khoảng trống mà nhỏ và cả lớp đã vô tình tạo ra...
Trong lớp, Dung là đứa “kênh” nhỏ nhất. Nhà Dung cũng giàu nhưng Dung lại không bằng nhỏ nên đâm ra ghét. Cả lớp ai cũng biết điều đó. Đứng ngoài hành lang với đám bạn, Dung bĩu môi mỗi khi nhỏ đi ngang…
Hôm nay, nhỏ đến lớp với vẻ mệt mỏi, xanh xao. Ngồi trong lớp, nhỏ gục lên bàn lúc nào không hay. Nhỏ Dung, ngồi dưới lớp bĩu môi “ Chắc tại hôm qua đi chơi khuya lơ khuya lắc, nhà giàu có khác!”. Nhỏ nghe loáng thoáng, im lặng rồi “xoảng!”, cái hộp bút rơi xuống nền xi măng chát lát. Bút, thước ngổn ngang trên nền. Nhỏ gục hẳn. Cả lớp hoảng hốt. Đám con trai xúm lại, bế nhỏ xuống phòng y tế. Bố mẹ nhỏ, bỏ ngang công việc chạy đến trường. Mẹ nhỏ nói với cô giáo: “ Hôm qua , nó lên quận hiến máu nhân đạo. Nhìn nó thế mà sức khỏe yếu lắm cô à!”. Cô giáo cảm kích. Cả lớp cảm kích. Nhỏ Dung bĩu môi: “Yếu mà bày đặt ra gió!”
Trong lớp, nhỏ rất ít bạn. Nhỏ không kiêu và đỏm dáng tiểu thư mà là không ai dám chơi với nhỏ. Ai cũng sợ mang tiếng: Ham giàu! Thành thử, nhỏ không có nhiều niềm vui của tuổi học trò khi mỗi sáng đến lớp học. Nhỏ vùi đầu vào học cho khỏa lắp những khoảng trống mà nhỏ và cả lớp đã vô tình tạo ra...
Trong lớp, Dung là đứa “kênh” nhỏ nhất. Nhà Dung cũng giàu nhưng Dung lại không bằng nhỏ nên đâm ra ghét. Cả lớp ai cũng biết điều đó. Đứng ngoài hành lang với đám bạn, Dung bĩu môi mỗi khi nhỏ đi ngang…
Hôm nay, nhỏ đến lớp với vẻ mệt mỏi, xanh xao. Ngồi trong lớp, nhỏ gục lên bàn lúc nào không hay. Nhỏ Dung, ngồi dưới lớp bĩu môi “ Chắc tại hôm qua đi chơi khuya lơ khuya lắc, nhà giàu có khác!”. Nhỏ nghe loáng thoáng, im lặng rồi “xoảng!”, cái hộp bút rơi xuống nền xi măng chát lát. Bút, thước ngổn ngang trên nền. Nhỏ gục hẳn. Cả lớp hoảng hốt. Đám con trai xúm lại, bế nhỏ xuống phòng y tế. Bố mẹ nhỏ, bỏ ngang công việc chạy đến trường. Mẹ nhỏ nói với cô giáo: “ Hôm qua , nó lên quận hiến máu nhân đạo. Nhìn nó thế mà sức khỏe yếu lắm cô à!”. Cô giáo cảm kích. Cả lớp cảm kích. Nhỏ Dung bĩu môi: “Yếu mà bày đặt ra gió!”