Không chỉ nhiều ông than phiền sự hiền dịu, thùy mị của bà xã lặn đâu mất, mà một số bà vợ cũng tự vấn “Sao dạo này mình dữ quá?”. Thử phân tích sự dịu dàng của người phụ nữ đã có gia đình qua các bài viết dưới đây:
Có ai bán cái dịu dàng, tôi mua!
Dạo này, thằng nhỏ không còn quấn quýt tôi như trước. Tôi đi làm về, nó chỉ chạy đến ôm mẹ chiếu lệ khi được bố nhắc nhở. Công việc của chồng nhàn hơn tôi. Mỗi ngày anh về sớm và chơi với thằng bé. Còn tôi, 7 giờ tối vẫn “ngập lụt” trong hàng mớ công việc. Khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp dưới, cấp trên, cơ quan hành chính nhà nước…đều làm tôi căng thẳng. Cuối tháng, khi sắp báo cáo tháng cho sếp là lúc đầu tôi căng như dây đàn.
Những lúc cao điểm, tôi mang công việc về nhà. Tôi chỉ ăn vội cơm do người giúp việc nấu rồi lao lên máy tính làm việc tiếp, nhóc tì luẩn quẩn dưới chân là bị ăn đòn ngay. Lúc đầu nó nhõng nhẽo đòi tôi kể chuyện. Tôi quát, nó lì, không chịu đi chơi. Tôi quát lớn, chồng chạy đến, nó lăn ra ăn vạ, miệng cứ gọi: “Má, má, con thích má” thì tôi thật sự nổi điên: “Đi hết cho tui nhờ. Cực khổ muốn chết mới kiếm ra tiền, đeo vậy sao tui làm việc”.
Cô giúp việc sợ hãi nhìn tôi, nhào vô phụ chồng tôi lôi thằng nhóc ra chỗ khác. Tôi bực quá: “Tui thuê cô để coi chừng nó, sao cô để nó làm phiền tui quá vậy?”. Cô ta ươn ướt nước mắt, tôi càng nổi điên: “Oan uổng lắm sao mà khóc?”.
Tôi cũng không biết hoạt cảnh này diễn ra bao nhiêu lần. Tôi có cảm giác mọi người chẳng ai hiểu mình hết. Công việc, áp lực, stress triền miên. Tôi không có giờ nào để nghỉ ngơi, thư giãn cho riêng mình. Đi siêu thị, lúc nào giỏ hàng cũng toàn đồ cho chồng, cho con. Tôi không dám đi spa, không dám tiêu xài cho mình.
Thời gian đầu chồng im lặng. Nhưng bây giờ hình như anh bắt đầu ngán ngẩm. Sáng nay anh nói: “Em ơi, bớt việc chút đi, đừng làm khổ anh, làm khổ cả nhà mình nữa. Mình biết đủ là đủ”. Tôi tuôn một tràng ấm ức: “Anh sống an phận nhưng em thì không. Em không muốn con mình bị người ta khinh thường vì nghèo khổ như em…”.
Đến đó thì anh im và bỏ đi, còn tôi ngồi ôm mặt.
Ngày xưa, ai cũng khen tôi có giọng nói “chết người”. Hồi còn SV có lần tôi nghe lén thằng bạn thân nói chuyện với người yêu tôi là ông xã tôi bây giờ: “Nó không đẹp nhưng giọng nói còn ngọt hơn giọng cô MC Q. nữa, mày có phước, giọng đó mà chửi nghe cũng êm tai”.
Tôi chắc chồng tôi chẳng thấy êm tai gì với những tiếng quát tháo của vợ.
Tự vấn mình đủ kiểu, rồi làm thử mấy trắc nghiệm trên báo, tôi thấy mình đang stress cấp độ nguy hiểm. Vậy là tôi tìm đến trung tâm tư vấn. Cô tư vấn lắng nghe xong, cho tôi đến bác sĩ. Bác sĩ là một phụ nữ cỡ tuổi tôi, ngoài ba mươi một chút. Tôi tò mò: “Ở nhà chị có bị nổi khùng như tôi không?”, chị cười: “Ai mà không vậy. Nhưng vì là bác sĩ nên tôi tự kiềm chế, tự chữa bệnh cho mình được”.
Khám bệnh xong, tôi bần thần ra quán cà phê. Điện thoại rung: “Tao cang thang qua, may dang o dau?”. Con bạn thân nhất nhắn tin. Con nhỏ tới. Mặt mày nhăn nhó, giọng nói the thé vì giận dữ. Tôi giật mình, thấy tôi trong nó: hai cựu “yểu điệu thục nữ” trong khoa giờ đã thành hai bà chằn mất rồi. Cô bạn vung tay, trợn mắt, chu miệng kể về cuộc khẩu chiến tối qua với chồng. Trời ơi, nó làm khâu “chăm sóc khách hàng” mà? Kiểu này là ép mình ngọt ngào với khách, về nhà với chồng thả ga chua lè đây!
Nhìn bạn rồi nhìn mình, tôi tự hỏi vì sao khi lấy chồng, có con; tôi, bạn tôi và nhiều phụ nữ khác đã từ mèo con hiền lành thành sư tử hung dữ như vậy?
(st tuoitre)
Có ai bán cái dịu dàng, tôi mua!
Dạo này, thằng nhỏ không còn quấn quýt tôi như trước. Tôi đi làm về, nó chỉ chạy đến ôm mẹ chiếu lệ khi được bố nhắc nhở. Công việc của chồng nhàn hơn tôi. Mỗi ngày anh về sớm và chơi với thằng bé. Còn tôi, 7 giờ tối vẫn “ngập lụt” trong hàng mớ công việc. Khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp dưới, cấp trên, cơ quan hành chính nhà nước…đều làm tôi căng thẳng. Cuối tháng, khi sắp báo cáo tháng cho sếp là lúc đầu tôi căng như dây đàn.
Những lúc cao điểm, tôi mang công việc về nhà. Tôi chỉ ăn vội cơm do người giúp việc nấu rồi lao lên máy tính làm việc tiếp, nhóc tì luẩn quẩn dưới chân là bị ăn đòn ngay. Lúc đầu nó nhõng nhẽo đòi tôi kể chuyện. Tôi quát, nó lì, không chịu đi chơi. Tôi quát lớn, chồng chạy đến, nó lăn ra ăn vạ, miệng cứ gọi: “Má, má, con thích má” thì tôi thật sự nổi điên: “Đi hết cho tui nhờ. Cực khổ muốn chết mới kiếm ra tiền, đeo vậy sao tui làm việc”.
Cô giúp việc sợ hãi nhìn tôi, nhào vô phụ chồng tôi lôi thằng nhóc ra chỗ khác. Tôi bực quá: “Tui thuê cô để coi chừng nó, sao cô để nó làm phiền tui quá vậy?”. Cô ta ươn ướt nước mắt, tôi càng nổi điên: “Oan uổng lắm sao mà khóc?”.
Tôi cũng không biết hoạt cảnh này diễn ra bao nhiêu lần. Tôi có cảm giác mọi người chẳng ai hiểu mình hết. Công việc, áp lực, stress triền miên. Tôi không có giờ nào để nghỉ ngơi, thư giãn cho riêng mình. Đi siêu thị, lúc nào giỏ hàng cũng toàn đồ cho chồng, cho con. Tôi không dám đi spa, không dám tiêu xài cho mình.
Thời gian đầu chồng im lặng. Nhưng bây giờ hình như anh bắt đầu ngán ngẩm. Sáng nay anh nói: “Em ơi, bớt việc chút đi, đừng làm khổ anh, làm khổ cả nhà mình nữa. Mình biết đủ là đủ”. Tôi tuôn một tràng ấm ức: “Anh sống an phận nhưng em thì không. Em không muốn con mình bị người ta khinh thường vì nghèo khổ như em…”.
Đến đó thì anh im và bỏ đi, còn tôi ngồi ôm mặt.
Ngày xưa, ai cũng khen tôi có giọng nói “chết người”. Hồi còn SV có lần tôi nghe lén thằng bạn thân nói chuyện với người yêu tôi là ông xã tôi bây giờ: “Nó không đẹp nhưng giọng nói còn ngọt hơn giọng cô MC Q. nữa, mày có phước, giọng đó mà chửi nghe cũng êm tai”.
Tôi chắc chồng tôi chẳng thấy êm tai gì với những tiếng quát tháo của vợ.
Tự vấn mình đủ kiểu, rồi làm thử mấy trắc nghiệm trên báo, tôi thấy mình đang stress cấp độ nguy hiểm. Vậy là tôi tìm đến trung tâm tư vấn. Cô tư vấn lắng nghe xong, cho tôi đến bác sĩ. Bác sĩ là một phụ nữ cỡ tuổi tôi, ngoài ba mươi một chút. Tôi tò mò: “Ở nhà chị có bị nổi khùng như tôi không?”, chị cười: “Ai mà không vậy. Nhưng vì là bác sĩ nên tôi tự kiềm chế, tự chữa bệnh cho mình được”.
Khám bệnh xong, tôi bần thần ra quán cà phê. Điện thoại rung: “Tao cang thang qua, may dang o dau?”. Con bạn thân nhất nhắn tin. Con nhỏ tới. Mặt mày nhăn nhó, giọng nói the thé vì giận dữ. Tôi giật mình, thấy tôi trong nó: hai cựu “yểu điệu thục nữ” trong khoa giờ đã thành hai bà chằn mất rồi. Cô bạn vung tay, trợn mắt, chu miệng kể về cuộc khẩu chiến tối qua với chồng. Trời ơi, nó làm khâu “chăm sóc khách hàng” mà? Kiểu này là ép mình ngọt ngào với khách, về nhà với chồng thả ga chua lè đây!
Nhìn bạn rồi nhìn mình, tôi tự hỏi vì sao khi lấy chồng, có con; tôi, bạn tôi và nhiều phụ nữ khác đã từ mèo con hiền lành thành sư tử hung dữ như vậy?
(st tuoitre)