Như một món quà dành tặng cho tất cả mọi người trong diễn đàn
Hôm nay, nhỏ Ly mời cả lớp qua nhà nó party đầu năm. Mấy ngày Tết nếu không có ai rủ đi đâu đó thì Nhiên chỉ biết nằm nhà.
Sài Gòn những ngày tết vắng tanh như thể người dân đã di cư đâu hết. Những con đường mọc đầy lô cốt ngày thường xe cộ cứ nối đuôi nhau mà đi, chật cứng cả một góc đường, khói xe cứ thế phả ra đen nghi ngút khiến người ta muốn nghẹt thở thì hôm nay lại chỉ còn lác đác vài bóng người bóng xe thi thoảng lướt qua rồi lại im lìm như một giấc ngủ sau mười hai tháng trời đón nhận cái bon chen của người đời.
Hôm nay, nhỏ Ly mời cả lớp qua nhà nó party đầu năm. Mấy ngày Tết ở thành phố quả thật nếu không có ai rủ rê đi đâu đó thì Nhiên cũng chỉ biết đóng cửa im ỉm, nằm ở nhà mà biên tập lại mấy bài báo sau tết. Ở dưới quê nó còn có thể chạy tới chạy lui khắp xóm khắp làng với lũ trẻ, với đồng ruộng mênh mông bát ngát, còn ở trên đây, chỉ có những ngày trước tết là không khí còn nhôn nhịp. Sau cái lễ giao thừa thì dường như cũng chẳng còn tết, không khí ngoài phố nhạt và nhàm lắm. Rồi nó lại nhớ về câu nói của An hôm qua trong trại mồ côi. An đã bảo chỉ một câu “Chưa nhưng không có nghĩa là không thể...” mà nó day dứt và thắc mắc suốt đêm qua. Một tia hy vọng lóe lên khiến nó mỉm cười tũm tỉm một mình nhưng rồi hình ảnh An ăn mặc sang trọng ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng lại khiến nó hụt hẫng mà quay về thực tại. Khoảng cách giữa nó và An như xa xăm bất tận. Nhiên biết, dù cố gắng đến mấy nó vẫn khó có thể bước vào thế giới của An được.
- Nhiên ới! Đi thôi nào - Tiếng An gọi trước
Nhiên lật đật chạy xuống nhà. An đến mà không hề báo trước khiến nó lung túng chẳng biết phải nói thế nào với một mớ câu trong đầu chưa soạn sẵn nên nhảy nhót lung tung chẳng đâu vào đâu.
- Mình có bảo An qua đón đâu?
- Hai đứa mình gần nhà mà. Đi một xe thôi cho tiện. Nhà nhỏ Ly không có đủ chổ để nhiều xe đâu - An cười.
- Cứ đi chung thế này...Không khéo người ta lại hiểu lầm - Nhiên vừa kéo cửa, vừa lẩm bẩm.
Đây không phải lần đầu tiên Nhiên được ngồi sau lưng An và nhìn bờ vai vững chắc của cậu ấy. Nhưng hôm nay, cảm giác đã không còn giống lúc trước, lúc mà đối với Nhiên, An chỉ như một người bạn bình thường không hơn không kém. Vậy mà hôm nay, vẫn con người đó, không gian đó, hoàn cảnh đó mà cảm xúc lại không còn như lúc đó. Con người phức tạp là thế đấy!
An vừa thắng xe một cái két trước nhà nhỏ Ly thì đã thấy lóc nhóc năm sáu đứa con trai trong lớp đang hí hoáy dựng lại những chiếc xe ngổn ngang trước nhà. Còn nhỏ Ly thì cứ đứng trên hành lang chống nạnh và nói dõng dạc xuống dưới nhà như một viên chỉ huy hung hãn.