Gần Noel, nhà sách trưng bày đủ loại thiệp bắt mắt. Tôi chợt nghĩ đến những tấm thiệp 1000 đồng trong kí ức học trò…
Ngày ấy, đang còn học cấp 2, chúng tôi có phong trào tặng thiệp Noel khi Giáng sinh cận kề. Phần vì những tấm thiệp Noel quá bắt mắt và đẹp, lúc nào cũng đổ đống bán trước cổng trường, phần vì mới bước vào tuổi teen, hay mơ mộng, luôn thích gửi gắm yêu thương tâm tình cho bạn bè, thích tặng và được tặng. Bước vào tháng 12 được vài ngày, đứa nào cũng xôn xao: “Ê đi mua thiệp Noel không? Trước cổng trường toàn bán thiệp đẹp!”, “Nhớ tặng thiệp Noel cho tui đó nha…”, “Chà, không biết có chàng trai nào tặng thiệp cho mình không nhỉ?”, “Tui nghĩ là không, tụi nó có biết viết thiệp bao giờ…”
Sáng sớm, trời lạnh buốt, màn sương giăng mờ ảo, những đứa trẻ cấp 2 đã đạp xe đến trường, dừng ngay vào hàng thiệp, hý hoáy chọn lựa. Thiệp đổ đống, rất đẹp, có đủ kích cỡ, đủ kiểu, chủ yếu là thiệp vuông và thiệp chữ nhật cỡ thường, giá chỉ 1000 đồng. So với bây giờ, 1000 đồng quá rẻ, nhưng so với hầu bao của tụi con nít cấp 2 thời đó, mua được chục tấm như thế đã “giàu” lắm rồi. Vì tặng cho nhiều người, chúng tôi ít khi mua thiệp to, thiệp nhạc, thiệp treo, dù đẹp nhưng giá khá đắt (từ 10000 đồng trở lên). Chỉ dám hí hoáy lựa thiệp nhỏ, chọn những tấm thật vừa ý, rồi vui vẻ dắt xe vào cổng trường sau khi đã mua xong.
Những tấm thiệp vuông thường in hình ông già Noel, cây thông, tuần lộc, những cô gái có đôi mắt rất to và mặc trang phục mùa đông ấm áp… Chỉ với vài chi tiết nhỏ như thế nhưng phối màu và bố cục khác, nên cho ra hàng trăm mẫu thiệp khác nhau. Thiệp hơi mỏng, chất lượng giấy không tốt, có đính một ít kim tuyến vào những chi tiết nhỏ, nhưng với chúng tôi, thế là tuyệt lắm rồi…
Giữa tiết trời se lạnh, có những đứa trẻ học cấp 2 loay hoay trang trí thiệp, kẻ từng hàng ngay ngắn để rồi nắn nót viết từng chữ chúc bạn bè mình ở góc học tập nhỏ xinh. Những câu chúc còn vụng về, cách trang trí rối mắt, lem mực, chữ xiêu vẹo, nhưng người được tặng vẫn thích thú và hào hứng, sau khi cảm ơn thì cũng đi lùng sục thiệp để tặng lại bạn bè. Cứ như một phong trào, mùa Noel bỗng rộ lên mốt mua thiệp và tặng. Những đứa trẻ không có điều kiện thường tặng thiệp cho vài người bạn thân, còn những ai khá hơn một tí, mua một xấp thiệp về viết mỏi tay, rồi phân phát cho bạn bè mình nhiều đến mức lẫn lộn, không biết đã ghi những gì, viết những gì…
Tháng 12 là mùa thi, nhưng nhận được vài tấm thiệp Noel như tiếp thêm sức mạnh, chợt cảm thấy ấm lòng. Ở cái thời mơ mộng ấy, tôi được vài cậu bạn tặng cho những tấm thiệp rất to, rất đẹp và cũng rất cầu kì: thiệp nhạc, thiệp nổi, thiệp in cỡ lớn… Trong đó ghi những lời rất vụng về, có cả sai lỗi chính tả, nhưng vẫn khiến tôi thổn thức, đêm về mang tấm thiệp để ở dưới gối, nửa đêm thức giấc bỗng lấy ra đọc và…chợt vui. Dù tôi chưa biết yêu là gì cả…
Nhiều năm trôi qua, mọi người chuộng mốt mua thiệp hand-made. Đó là những loại thiệp làm bằng tay hoàn toàn, hết sức sáng tạo, dù đơn giản nhưng giá lại khá đắt. Những tấm thiệp vuông, hay thiệp chữ nhật cỡ vừa đã không còn giá 1000 nữa, mà leo lên tận 3000 đồng, cách trang trí cũng xuề xòa hơn thuở trước, chất lượng thiệp cũng chẳng khá hơn, những mẩu thiệp in hơi đơn điệu và mờ nhạt. Còn những tấm thiệp đẹp lung linh thì giá khá đắt, từ 7 — 15 ngàn, những tấm thiệp nhạc 22 — 30 ngàn. Tôi nhẩm tính, với số lượng bạn bè của mình, mà mua một tấm thiệp tầm trung, chắc tôi phải bỏ ra một số tiền khá lớn, đủ mua hai bộ trang phục mặc vào dịp Giáng sinh này
Những gian hàng thiệp ở nhà sách có vẻ không hút lắm, dù mẫu mã thiệp vô cùng đẹp nhưng rất ít người đến chọn lựa. Có vẻ như giờ đây thói quen tặng thiệp cho nhau không còn, khi internet trở nên phổ biến và cuộc sống ngày một gấp rút hơn. Mọi người không còn chuộng hình thức nữa, và những tấm thiệp dần bị lãng quên từ từ…
Vài năm gần đây, tôi cũng chẳng mua thiệp tặng ai. Đơn giản vì tôi sợ mọi người phải tặng lại mình, hoặc mất thời gian nghĩ ra lời chúc, rồi trang trí… Hơi trẻ con. Và mùa thi đã sắp đến, chẳng còn ai thích mơ mộng viết tỉ mẩn từng tấm thiệp nữa.
Lục lại những tấm thiệp được tặng thời cấp 2, nét chữ đã nhòe, thiệp cũng xỉn màu, nhưng sao tôi thấy quý vô cùng…
Ngày ấy, đang còn học cấp 2, chúng tôi có phong trào tặng thiệp Noel khi Giáng sinh cận kề. Phần vì những tấm thiệp Noel quá bắt mắt và đẹp, lúc nào cũng đổ đống bán trước cổng trường, phần vì mới bước vào tuổi teen, hay mơ mộng, luôn thích gửi gắm yêu thương tâm tình cho bạn bè, thích tặng và được tặng. Bước vào tháng 12 được vài ngày, đứa nào cũng xôn xao: “Ê đi mua thiệp Noel không? Trước cổng trường toàn bán thiệp đẹp!”, “Nhớ tặng thiệp Noel cho tui đó nha…”, “Chà, không biết có chàng trai nào tặng thiệp cho mình không nhỉ?”, “Tui nghĩ là không, tụi nó có biết viết thiệp bao giờ…”
Sáng sớm, trời lạnh buốt, màn sương giăng mờ ảo, những đứa trẻ cấp 2 đã đạp xe đến trường, dừng ngay vào hàng thiệp, hý hoáy chọn lựa. Thiệp đổ đống, rất đẹp, có đủ kích cỡ, đủ kiểu, chủ yếu là thiệp vuông và thiệp chữ nhật cỡ thường, giá chỉ 1000 đồng. So với bây giờ, 1000 đồng quá rẻ, nhưng so với hầu bao của tụi con nít cấp 2 thời đó, mua được chục tấm như thế đã “giàu” lắm rồi. Vì tặng cho nhiều người, chúng tôi ít khi mua thiệp to, thiệp nhạc, thiệp treo, dù đẹp nhưng giá khá đắt (từ 10000 đồng trở lên). Chỉ dám hí hoáy lựa thiệp nhỏ, chọn những tấm thật vừa ý, rồi vui vẻ dắt xe vào cổng trường sau khi đã mua xong.
Những tấm thiệp vuông thường in hình ông già Noel, cây thông, tuần lộc, những cô gái có đôi mắt rất to và mặc trang phục mùa đông ấm áp… Chỉ với vài chi tiết nhỏ như thế nhưng phối màu và bố cục khác, nên cho ra hàng trăm mẫu thiệp khác nhau. Thiệp hơi mỏng, chất lượng giấy không tốt, có đính một ít kim tuyến vào những chi tiết nhỏ, nhưng với chúng tôi, thế là tuyệt lắm rồi…
Giữa tiết trời se lạnh, có những đứa trẻ học cấp 2 loay hoay trang trí thiệp, kẻ từng hàng ngay ngắn để rồi nắn nót viết từng chữ chúc bạn bè mình ở góc học tập nhỏ xinh. Những câu chúc còn vụng về, cách trang trí rối mắt, lem mực, chữ xiêu vẹo, nhưng người được tặng vẫn thích thú và hào hứng, sau khi cảm ơn thì cũng đi lùng sục thiệp để tặng lại bạn bè. Cứ như một phong trào, mùa Noel bỗng rộ lên mốt mua thiệp và tặng. Những đứa trẻ không có điều kiện thường tặng thiệp cho vài người bạn thân, còn những ai khá hơn một tí, mua một xấp thiệp về viết mỏi tay, rồi phân phát cho bạn bè mình nhiều đến mức lẫn lộn, không biết đã ghi những gì, viết những gì…
Tháng 12 là mùa thi, nhưng nhận được vài tấm thiệp Noel như tiếp thêm sức mạnh, chợt cảm thấy ấm lòng. Ở cái thời mơ mộng ấy, tôi được vài cậu bạn tặng cho những tấm thiệp rất to, rất đẹp và cũng rất cầu kì: thiệp nhạc, thiệp nổi, thiệp in cỡ lớn… Trong đó ghi những lời rất vụng về, có cả sai lỗi chính tả, nhưng vẫn khiến tôi thổn thức, đêm về mang tấm thiệp để ở dưới gối, nửa đêm thức giấc bỗng lấy ra đọc và…chợt vui. Dù tôi chưa biết yêu là gì cả…
Nhiều năm trôi qua, mọi người chuộng mốt mua thiệp hand-made. Đó là những loại thiệp làm bằng tay hoàn toàn, hết sức sáng tạo, dù đơn giản nhưng giá lại khá đắt. Những tấm thiệp vuông, hay thiệp chữ nhật cỡ vừa đã không còn giá 1000 nữa, mà leo lên tận 3000 đồng, cách trang trí cũng xuề xòa hơn thuở trước, chất lượng thiệp cũng chẳng khá hơn, những mẩu thiệp in hơi đơn điệu và mờ nhạt. Còn những tấm thiệp đẹp lung linh thì giá khá đắt, từ 7 — 15 ngàn, những tấm thiệp nhạc 22 — 30 ngàn. Tôi nhẩm tính, với số lượng bạn bè của mình, mà mua một tấm thiệp tầm trung, chắc tôi phải bỏ ra một số tiền khá lớn, đủ mua hai bộ trang phục mặc vào dịp Giáng sinh này
Những gian hàng thiệp ở nhà sách có vẻ không hút lắm, dù mẫu mã thiệp vô cùng đẹp nhưng rất ít người đến chọn lựa. Có vẻ như giờ đây thói quen tặng thiệp cho nhau không còn, khi internet trở nên phổ biến và cuộc sống ngày một gấp rút hơn. Mọi người không còn chuộng hình thức nữa, và những tấm thiệp dần bị lãng quên từ từ…
Vài năm gần đây, tôi cũng chẳng mua thiệp tặng ai. Đơn giản vì tôi sợ mọi người phải tặng lại mình, hoặc mất thời gian nghĩ ra lời chúc, rồi trang trí… Hơi trẻ con. Và mùa thi đã sắp đến, chẳng còn ai thích mơ mộng viết tỉ mẩn từng tấm thiệp nữa.
Lục lại những tấm thiệp được tặng thời cấp 2, nét chữ đã nhòe, thiệp cũng xỉn màu, nhưng sao tôi thấy quý vô cùng…