DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


    Mình có nên thay đổi?

    Meo_luoi
    Meo_luoi
    Thử việc văn phòng
    Thử việc văn phòng


    Giới tính : Nữ
    Tổng số bài gửi : 73
    Tuổi : 31
    Cảm ơn : 4

    Mình có nên thay đổi? Empty Mình có nên thay đổi?

    Bài gửi by Meo_luoi 2011-12-08, 01:26


    Mẹ (ca mãi bài ca con cá): "Con gái là phải dịu dàng, thùy mị, ăn nói nhỏ nhẹ..."

    Em trai: "Thấy Hai về là lại thấy bị ách đô hộ", mà mỗi lần thấy Hai về mừng như bắt đc vàng?

    Anh kết nghĩa: "Em rất cá tính", ông nì học giỏi bài nói giảm nói tránh.

    Boy cùng lớp: "Tui thấy bà hông giống con gái", phũ phàng

    Ai kia: "Em nên mềm mại chút".

    Thế mà khi hỏi lại mình đã từng hiếp đáp hay hung dữ với ai chưa? Thì tất cả đều khẳng định là không. Mâu thuẫn thật! Không cam tâm - thế là tiến hành cuộc điều tra, phỏng vấn trên diện rộng và kết quả sơ bộ cho thấy là do cái ngoại hình mà ra...

    Hôm nay chịu khó dạo Face bạn bè mới chợt nhận ra ta lạc hậu quá. Hic! Đang sống ở nơi phồn hoa đô hội mà ta cứ nhất quyết bảo thủ cái tư tưởng "hình thức là thứ yếu, học thức và nhận thức mới quan trọng", như ở dưới quê. Nhớ lại lời thầy hồi năm nhất mà giật mình:

    "Nếu được chọn giữa 2 cô gái xinh và không xinh thì thầy sẽ chọn cô gái xinh vì ít ra nếu cô ấy không tốt tính thì còn gỡ được cái xinh, chứ xấu mà không tốt nữa thì thua luôn".

    Thảo nào mà suốt 12 năm học chả có mảnh tình vắt vai. Giờ nghĩ lại cũng giật mình, con gái gì mà chả có khái niệm phấn son, váy áo gì cả. Ra đường là cứ sơmi, giày thể thao, tóc buộc cao thoải mái, cứ nghĩ tới khoảng thời gian phải bỏ ra để làm đẹp hay trang điểm là lại thấy vô bổ, thời gian là vàng bạc đâu thể lãng phí như thế.

    Chậc! Nhìn lại ta chả biết nắm bắt thời cuộc gì cả, cứ tưởng như mình đang sống ở thập niên 80. Thế là cũng tập tành mần đẹp mà cứ gượng ép như thế nào ấy, lại càng bờm hơn.

    Đến cái chuyện ăn nói. Ta vốn ngay thẳng, nghĩ sao thì nói vậy (tất nhiên là cũng phải tế nhị), làm gì không đúng thì bạn bè nó cứ mắng thẳng vào mặt. Hì! Rồi cũng qua thôi. Sợ nhất là cái vẻ ngọt ngào ngoài mặt mà chặt chém sau lưng. Bạn bè như thế cạch đến già. Tự hỏi trình độ ăn nói, cư xử thì ta cũng đâu phải tệ mà phải tùy hoàn cảnh như khi giao tiếp với người lớn tuổi, bạn bè của ba mẹ, thuyết trình... chứ khi nào cũng ngọt như mía thì ta đây xin chịu, giả tạo lắm! Khổ thay ta lại chọn cho mình cái nghiệp kinh doanh, dẫu biết trong tương lai sẽ phải nói nhiều, lắm lúc cũng phải mưu mô nhưng ta không hề muốn mình đánh mất hai chữ "đạo đức" trong nghề.

    Vấn đề cuối cùng là tình cảm. Con trai ai cũng ham mê sắc đẹp và sự ngọt ngào, có ai dư thời gian mà tìm hiểu về bản chất đâu? Mà nếu thay đổi thì chẳng khác nào cổ súy cho giới mày râu ngày càng mê cái đẹp?

    Sau cuộc đấu tranh tư tưởng, câu hỏi được đặt ra: "Ta có nên thay đổi bản thân hay chăng?"

    Ôi! Ta đau đầu quá!!!!!

      Hôm nay: 2024-11-15, 13:09