Phỏng theo bài "Đôi dép"
Đôi tất
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Lá bài thơ kể về ...đôi tất
Khi chân thấy có một mùi ngây ngất
Thì vật tầm thường cũng "bộc phát" thành thơ
Hai đôi tất nho nhỏ màu xanh lơ
Màu cở cây hay màu của điều ước?
Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược
( vì mặc vào sẽ phát hiện ra ngay )
Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày
Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp
Dấu bốc mùi không đi cùng người khác
DÙ chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia
Nếu một mai một chiếc tất mất đi
( BỊ chó gặm hay vấn đề nào khác... )
Mọi thay thế đều trở thành độc ác
Không khác lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai đứa này chỉ là cặp gian phu
Mất em rồi anh sẽ đi tu
Bởi đơn độc sống đâu còn ý nghĩa
Dấu bên cạnh có muôn người thay thế
Thì đêm nằm vẫn sợ dính SI-ĐA
Đôi tất - đôi ta khi rách khi lành
Chẳng thề nguyền nên tha hồ giả dối
Chẳng hứa hẹn chỉ âm thầm phản bội
Nên bình thường nếu chẳng đủ thành đôi
Ngay cả khi bắt đầu bốc mùi hôi
Không thể thiếu sáp ngăn mùi khẩn cấp
Bài thơ đầu xin viết về đôi tất
Thật giản dị như mối tình e ấp
Để đêm ngày gắn chặ mãi không thôi
Không thế thiếu nhau trên bước đường đời
Dấu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng I-LOVE-YÊU ở những điều ngược lại
Tôi mù quáng trong cuộc tình ngang trái
Thỏ gục đầu trước trước phát súng thợ săn
Dấu mai này tôi có chết nhăn răng
Xin kiếp sau vẫn được làm chiếc tất
Dù biết yêu " không còn gì để mất"
Chỉ cần bên cạnh có chiếc thứ hai kia...